Chương 11: Nhận cô làm đồ đệ (2)

“Làm sao ta biết không quan trọng, điều quan trọng là ta không có ác ý với ngươi.” Ông lão nghiêm túc nói.

Đúng vậy, từ đầu tới cuối Phượng Linh Ẩn đều không cảm nhận được ác ý của ông lão, cho dù cô không có bản lĩnh có thể nhìn xuyên thấu lòng dạ của một người, nhưng cô lăn lộn ở giới sát thủ lâu như vậy, nếu ngay cả chút bản lĩnh nhìn người này cũng không có thì cô đã bị ăn không xương lâu rồi.

“Vậy ông muốn làm gì?” Phượng Linh Ẩn nghi hoặc hỏi.

“Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ.” Ông lão nói, dáng vẻ đó rất kiên định.

Phượng Linh Ẩn nghe vậy thì sững người, ánh mắt nghi ngờ nhìn sang ông lão.

Cô biết ông lão này không đơn giản, thân thủ thì cô không thể so được, cho dù cô kêu Huyết Xà hiện thân cũng chưa chắc đánh bại được ông lão này.

Nhưng tại sao ông ta muốn nhận cô làm đồ đệ, điều này đối với cô mà nói, thật sự là chuyện tốt! Nhưng ông lão này làm như rất nghiêm trọng.

Nhưng mẫn cảm như cô, đương nhiên không tin trên đời có bữa cơm miễn phí, vậy nên cô cảm thấy ông lão này có mục đích.

“Nghe thì thấy không tệ.” Phượng Linh Ẩn nhướn mày, dáng vẻ suy nghĩ, khi ông lão cho rằng Phượng Linh Ẩn sẽ đồng ý, giọng nói của Phượng Linh Ẩn đột nhiên trở lạnh: “Nhưng tại sao ta phải đồng ý ông chứ!”

Gương mặt vừa cười lên của ông lão lập tức xụ xuống, có điều ông ta không tức giận, ngược lại nhẫn nại giải thích: “Ngươi nghĩ đi! Cho dù ngươi có Huyết Xà bên cạnh, nhưng ở thời không võ lực hoành hành như này, có rất nhiều lợi hại, ngươi không có nội lực, đã định sẵn không thể tăng lên. Ngươi đừng quên, Huyết Xà không thể dễ dàng hiện thân, ít nhất khi ngươi chưa đủ mạnh mẽ. Còn nữa, vận mệnh của ngươi và Huyết Xà nối liền, nếu gặp phải cao thủ, kẻ mạnh liên thủ kẻ yêu, sẽ chỉ trở thành gánh nặng, nhưng nếu kẻ mạnh liên thủ với kẻ mạnh, đó mới là mạnh nhất.”

Thật sự quá sắc bén, một phát phát máu, đâm thẳng vào chỗ yếu hại!

Phượng Linh Ẩn hít một hơi, đúng thế! Cô không có nội lực, gặp phải cao thủ căn bản không thể ứng phó, hơn nữa sẽ còn liên lụy tới Huyết Xà.

“Chỉ đơn giản vậy sao?”

Phượng Linh Ẩn hơi híp mắt lại, nghi ngờ nhìn ông lão.

Hiển nhiên Phượng Linh Ẩn không tin lý do này của ông lão, cái này nghĩ thế nào cũng đang nghĩ cho cô! Lẽ nào ông lão này thật sự không có lòng riêng sao.

Bất luận có hay không, dù sao cô không tin.

“He he! Thật ra, thật ra là có một chút yêu cầu!” Ông lão bị Phượng Linh Ẩn nhìn thì cả người tê dại, chột dạ, ông ta biết, nha đầu này không dễ lừa, chỉ đành nói thật.

Phượng Linh Ẩn chỉ cười chứ không nói, chỉ là nụ cười đó rõ ràng là kiểu biết ngay không đơn giản thế mà.

“Bởi vì ta và bà vợ nhà ta cá cược với nhau, bọn ta tự tìm một đồ đệ, truyền thụ tuyệt học cả đời cho người đó, thời hạn một năm, một năm sau, đồ đệ của hai người tỉ thí. Nếu đồ đệ của ai thua, vậy thì từ nay phải nghe lời của người thắng, vậy nên ngươi phải giỏi giang lên, thắng cho vi sư.” Ông lão nói.

Nghe thấy lời này, Phượng Linh Ẩn trợn ngược mắt đầy sự cạn lời, cô biết sự việc không đơn giản như vậy.

Chỉ là cái sự không đơn giản này quá trẻ con rồi! Vợ chồng người ta cá cược, cô lại trở thành quân cờ, bia đỡ đạn.

Có điều, may mà chuyện này cũng không tổn thất gì, cô cũng được lợi không nhỏ.

Được rồi, chơi với đôi vợ chồng già này đi!

Chỉ là…

“Nếu ta thua thì sao?” Phượng Linh Ẩn hỏi.

“Ờm, thua thì đương nhiên phải có trừng phạt, nếu ngươi thua thì ngươi phải cùng với ta và vợ của ta ẩn cư 3 năm, được chứ?” Ông lão nói.