"Buông mình ra!"
Cuối cùng Hứa Tự Hoa cũng không thể nhịn được nữa hét lên.
Nàng mở to đôi mắt đen sợ hãi, dùng hai tay đẩy mạnh Tiết Thiệu Hoàng ra.
Tiết Thiệu Hoàng bị đẩy ra, kinh ngạc ngồi trên giường, cảm giác say đã bị sự hoảng hốt làm bay hơi gần hết. Cô nhìn nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Hứa Tự Hoa, du͙© vọиɠ vừa rồi cũng bị nước mắt cuốn trôi, thay vào đó là tràn đầy khó hiểu.
"Tự Hoa?" Cô dịu dàng gọi tên người yêu, dùng lòng bàn tay vuốt ve mu bàn tay cô ấy, nhưng lại bị Hứa Tự Hoa điên cuồng vung ra.
"Đừng chạm vào mình!"
Hứa Tự Hoa giống như chú mèo đang sợ hãi, siết chặt chiếc áo sơ mi đồng phục vừa bị Tiết Thiệu Hoàng cởi ra, cơ thể nhỏ gầy co ro ở mép giường, không nhìn đến Tiết Thiệu Hoàng, cắn chặt môi dưới, trên đôi môi ướŧ áŧ vẫn còn dính màu son đỏ của Tiết Thiệu Hoàng.
Tại sao?
Tiết Thiệu Hoàng cùng mái tóc màu rêu vàng và khuôn mặt trang điểm có phần chói loá lộ ra vẻ mờ mịt.
Cô dùng tay trái siết chặt băng cổ tay* trên tay phải, vết thương cũ bên dưới lại bắt đầu đau âm ỉ.
(*Là loại băng thể thao chứ không phải băng vết thương nha.)
Tại sao lại giống như mình cưỡng bức không thành thế này?
Không phải cậu thích mình sao?
Không phải nói muốn ở bên mình cả đời, đừng ai hòng cướp mình đi sao?
Mình cũng cam nguyện để cậu trói buộc, nhưng tại sao khi muốn chiếm hữu cậu thì cậu lại có phản ứng thế này?
Tiết Thiệu Hoàng đau nhói lòng, hốc mắt không kìm được đã bắt đầu rưng rưng.
"... Mình không thể."
Hứa Tự Hoa vẫn không nhìn Tiết Thiệu Hoàng, không nhìn người nàng từng nói muốn ở bên cả đời. Nàng hít mạnh cánh mũi, cất cao giọng một cách tuyệt vọng:
"Mình không thể tiếp nhận cơ thể của cậu... Mình không thể làʍ t̠ìиɦ với cậu!"
Như thể bị dội một thùng nước đá xuống đầu, trái tim Tiết Thiệu Hoàng bỗng chốc lạnh lẽo. Câu nói của Hứa Tự Hoa đẩy cô xuống vực sâu một cách tàn nhẫn, và tim cô đã vỡ tan thành từng mảnh nơi đáy vực.
Phải, Hứa Tự Hoa chưa bao giờ chủ động làm những hành động thân mật như nắm tay hay ôm cô.
Mỗi khi hôn nhau, nàng luôn rất căng thẳng, hai má đỏ ửng, đôi môi khép chặt, như thể đang giơ lên tấm lá chắn để ngăn chặn sự xâm nhập của cô.
Tiết Thiệu Hoàng vẫn cho rằng nàng căng thẳng như vậy là do thiếu kinh nghiệm, nhưng hẹn hò được một năm rưỡi, mỗi lần hôn nhau nàng đều có phản ứng như thế, chỉ là cô không nhận ra.
Không, không phải là không nhận ra, mà là cô không muốn thừa nhận. Với một người đang đắm say trong tình yêu như cô, hoàn toàn không muốn thừa nhận việc Hứa Tự Hoa từ chối du͙© vọиɠ của mình.
Tiết Thiệu Hoàng bừng tỉnh, bật ra tiếng cười tuyệt vọng, nhìn lên tấm poster của một ngôi sao nam được Hứa Tự Hoa dán lên tường.
Đó là một ca sĩ nhạc rock điển trai với làn da màu lúa mạch, cơ bụng sáu múi săn chắc khiến phái đẹp không thể rời mắt.
Hứa Tự Hoa từng nói, nàng thích nhất là cơ bụng của đàn ông.
Thật ra thì Tiết Thiệu Hoàng cũng thích, sở thích của họ từ trước đến nay đều khá tương đồng. Nhưng sau khi thích Hứa Tự Hoa, so với cơ bụng đàn ông, cô lại càng yêu thích chiếc bụng nhỏ mềm của nàng hơn.
Vậy mà hoá ra, tình cảm giữa hai cô gái có thể mong manh đến vậy. Họ không thể tận hưởng tình yêu trọn vẹn của sự hợp nhất linh hồn và thể xác.
Rốt cuộc vẫn không thể vượt qua rào cản giới tính sao?
"Xin lỗi."
Bất lực buông ra một lời xin lỗi yếu ớt, Tiết Thiệu Hoàng cúi đầu xuống giường, sửa sang lại đồng phục và tóc tai của mình, đeo cặp sách lên trong cảm giác chết lặng, bên trong là bằng tốt nghiệp hôm nay cô vừa nhận được.
"Sau này mình sẽ không chạm vào cậu nữa, vĩnh viễn."
Nói xong, cô rời khỏi nhà Hứa Tự Hoa với khuôn mặt trang điểm nhoè nước mắt, mở ra cánh cửa sắt nặng nề, nhào xuống cầu thang như thể trốn chạy.
Tình cảm của họ, giống như rất nhiều cặp đôi cấp ba khác, cũng sẽ tốt nghiệp vào ngày hôm nay.
"Leng -- keng -- "
Tiết Thiệu Hoàng đưa tay nhấn tắt chuông báo thức trên điện thoại, mở ra đôi mắt phượng ngập đầy nước mắt, cảm giác đau đớn của khoảnh khắc ấy vẫn quẩn quanh trong đầu cô, cùng với đó là cảm giác nhoi nhói nơi vết thương cũ dưới chiếc băng tay ở cổ tay phải.
Cô bất đắc dĩ hắt ra một hơi thở dài.
Lại nằm mơ thấy.
Cũng đã sáu năm trôi qua, thế mà thỉnh thoảng vẫn mơ thấy cậu ấy.
Rõ ràng cô đã quên Hứa Tự Hoa.
Ngày hôm đó, họ đi dự tiệc chia tay cùng bạn bè ngay sau khi buổi lễ tốt nghiệp cấp ba kết thúc, và rồi bí mật gặp nhau trong phòng của Hứa Tự Hoa như thường lệ.
Dẫu Hứa Tự Hoa thường nói rằng nàng ước gì cả thế giới đều biết Tiết Thiệu Hoàng thuộc về nàng, họ vẫn không đủ can đảm để đăng tải ảnh selfie của cả hai lên mạng xã hội, cũng không thể thay đổi trạng thái Facebook thành đang hẹn hò.
Tuy rằng cái nhìn của xã hội đã cởi mở hơn, nhưng họ không dám chắc bạn bè sẽ nhìn nhận thế nào, càng không cần nói một khi để người nhà biết sẽ dẫn đến hậu quả gì, thế nên lựa chọn giữ bí mật.
Hôm đó, Tiết Thiệu Hoàng cố ý mua bia. Cô mặc đồng phục đến cửa hàng tiện lợi mua bia, sau khi bị nhân viên ngăn lại, cô ngạo nghễ đưa thẻ căn cước chứng minh mình tròn mười tám tuổi với cảm giác sung sướиɠ.
Tất nhiên sẽ muốn làm như thế vào ngày cuối cùng mặc đồng phục rồi. Qua kỳ nghỉ hè, cô sẽ trở thành sinh viên đại học.
Mặc dù không thể học cùng trường đại học với Hứa Tự Hoa, nhưng trường hai người đỗ vào cách nhau không xa, vẫn có cơ hội thường xuyên gặp mặt, cô cũng không buồn phiền nhiều.
Ngày đó, Hứa Tự Hoa nhỏ nhắn đáng yêu dựa vào vai cô, hai người vừa ôm di động vừa câu được câu mất trò chuyện với nhau.
Mái tóc đen ngắn của Hứa Tự Hoa truyền đến mùi hương khiến lòng cô nao nao. Là người ít khi bia rượu nhưng cô vừa uống xong một lon bia, du͙© vọиɠ cũng tăng cao theo nhiệt độ cơ thể.
Thế là đầu óc cô nóng lên, đẩy ngã Hứa Tự Hoa xuống giường mà hôn, đưa tay cởi cúc áo sơ mi đồng phục của nàng.
Nếu hồi ức dừng lại ở thời khắc này thì tốt biết bao. Ai nào biết chuyện xảy ra tiếp theo lại khó chịu đựng như vậy.
"Mình không thể làʍ t̠ìиɦ với cậu!"
Mỗi khi nhớ đến câu nói của Hứa Tự Hoa, linh hồn cô như bị xé nát, ngay cả hơi thở cũng đầy chua xót.
Hôm ấy, cô đờ đẫn trở về nhà, vừa rớt nước mắt vừa chặn mọi phương thức liên lạc với Hứa Tự Hoa, xoá đi tất cả hồi ức của họ.
Thậm chí, cô còn tức giận cắt phăng mái tóc dài. Bởi Hứa Tự Hoa từng nói nàng rất thích mái tóc dài được cô chăm sóc cẩn thận.
Cô muốn đoạn tuyệt mối quan hệ này một cách dứt khoát, cắt đứt triệt để, cho dù trong lòng có bao nhiêu luyến tiếc mà bản thân cô không muốn thừa nhận.
Tuy nhiên, chẳng được mấy hôm cô đã hối hận. Đọc thêm nhiều truyện ở ( TгùмTr uyện. V Л )
Cẩn thận suy nghĩ, ngay cả khi Hứa Tự Hoa nói họ không cách nào có quan hệ thể xác, thì cũng không có nghĩa tình cảm giữa họ kết thúc.
Có lẽ cậu ấy chỉ không có hứng thú với tìиɧ ɖu͙©, hoặc có bóng ma gì đó trong quá khứ mà mình không biết -- nên không thể cùng mình làm chuyện kia.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, cuối cùng Tiết Thiệu Hoàng cũng nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào, vội vàng gọi điện thoại cho Hứa Tự Hoa để nói xin lỗi.
Nhưng đã không còn kịp.
Cả Facebook và LINE của cô đều bị Hứa Tự Hoa chặn, ngay cả số điện thoại cũng bị nàng cho vào danh sách đen.
Cô suy sụp. Sau hai tháng nghỉ hè không thiết chơi bời ăn uống, cô quyết định trực tiếp đến khoa đại học của Hứa Tự Hoa để chặn người, vất vả lắm cô mới tìm được một bạn học năm nhất cùng khoa với Hứa Tự Hoa, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng trong lớp không có người tên Hứa Tự Hoa này.
Hứa Tự Hoa, cứ như vậy mà bốc hơi khỏi thế giới của cô, ngay cả một chút tin tức cũng không để lại cho cô.
Thế là, thế giới chỉ còn lại những mảng màu nhợt nhạt, cùng vô vàn những tiếc nuối.
Khi người bạn duy nhất biết mối quan hệ của họ hỏi đến, đã là chuyện của mấy tháng sau. Về phần Tiết Thiệu Hoàng, cô không muốn nhắc lại những lý do khó lòng chịu đựng, chỉ nói rằng mình không có cảm giác với Hứa Tự Hoa.
Trong rất nhiều đêm, cô không thể ngừng suy nghĩ về mối tình kết thúc đột ngột này.
Cô nghĩ, tình cảm của Hứa Tự Hoa và cô không giống nhau.
Dù rằng ngoài miệng nàng nói thích, nhưng lại không có ham muốn thể xác đối với cô. Như vậy hoàn toàn không thể xem là tình yêu, chẳng qua chỉ là du͙© vọиɠ chiếm hữu tương đối mạnh mà thôi.
Hoặc giả, ban đầu cô không nên tỏ tình với Hứa Tự Hoa.
Ban đầu Hứa Tự Hoa cũng không nên vừa khóc vừa cười tiếp nhận cô.
Bản chất tình cảm giữa hai người hoàn toàn khác nhau. Làm thế nào mà cát và nước có thể hoà trộn vào nhau?
Được rồi, cũng đã là chuyện của sáu năm trước, không cần phải nhớ lại nữa.
Cô không muốn hồi tưởng những chuyện khiến người ta phiền lòng trước kia. Sau khi rửa mặt xong, Tiết Thiệu Hoàng lại nằm xuống giường mở điện thoại, xem IG và fanpage do cô quản lý.
Cũng không tệ lắm, vừa tỉnh ngủ mở mắt ra đã có thêm hai mươi người "Thích".
Tiết Thiệu Hoàng đọc tin nhắn fan để lại với tâm trạng vui vẻ:
"Bản cover bài hát mới của Hoàng Đại siêu hay! Lỗ tai mang thai(1) luôn rồi >///<"
"Ảnh của Hoàng Đại siêu đẹp! Quỳ liếʍ! ^q^"
"Tui có thể reup không? Sẽ ghi nguồn đầy đủ!"
"Nữ thần QQ vừa vẽ đẹp hát hay, lại còn đẹp trai xinh gái nữa chứ."
Mỗi khi đọc những dòng tin nhắn của người hâm mộ sùng bái mình, trong lòng Tiết Thiệu Hoàng luôn dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Tên trên mạng của cô là "Bách Điểu Triều Hoàng"(2), một cái tên rất khí phách. Như thể cô là phượng hoàng thực thụ, ngẩng cao đầu trên những tầng mây, hàng trăm con chim khác đều nhao nhao bay theo cô.
Trên mạng, cô không chỉ là hoạ sĩ mà còn là ca sĩ hát cover. Cô cũng không ngại lộ diện, dù sao thì cô cũng tự tin với tay nghề trang điểm của mình.
Trước đây cô từng cover một bài hát chủ đề phim và cũng từng nổi lên trong một thời gian ngắn, còn giúp cô góp mặt trong tiêu đề bản tin "Cô gái trên Internet cover ca khúc thần thánh như tẩy não, cư dân mạng say mê cầu ra đĩa" -- mặc dù đã là chuyện của hai năm trước.
- -----------------------
(1) Lỗ tai mang thai: cái từ phóng đại kinh dị này mới thấy lần đầu luôn. Theo định nghĩa của baike thì là khi bạn nghe một âm thanh hay bài hát nào đó, bạn cảm thấy như nó đã chạm đến "điểm G" trong tai bạn, khiến bạn vô cùng sung sướиɠ.
(2) Bách Điểu Triều Hoàng: muôn chim đều hướng về phía Phượng Hoàng.