Chương 2: Thiên chi kiêu nữ

Mặc dù tốt nghiệp đã được hai năm nhưng cô vẫn chưa có công việc chính thức khiến họ hàng cũng lời ra tiếng vào, nhưng trên thế giới mạng, cô là một hoạ sĩ kiêm ca sĩ có chút tiếng tăm, mấy người cổ lỗ sĩ đó thì biết gì chứ?

Tiết Thiệu Hoàng không cảm thấy mình là kẻ ăn không ngồi rồi, cô vẫn có thể làm việc kiếm tiền -- dù rằng không thể nhận lương tháng như những người làm việc trong công ty.

Với gần mười ngàn người hâm mộ, cũng có thể tự nhận là KOL đúng không? Bây giờ kiếm tiền bằng việc trở thành KOL cũng đang là xu thế, cô cần gì phải giống như các bạn học khác, sau khi tốt nghiệp phải vội vã chạy theo quỹ đạo nhàm chán của cuộc sống.

Gia cảnh của cô không tệ, tuy rằng không thể ở trong Đế Bảo*, nhưng cha mẹ doanh nhân cũng mua được một căn nhà tại khu Tín Nghĩa**.

(*Đế Bảo: là nơi tấc đất tấc vàng, đắt đỏ nhất nhì Đài Loan, hầu hết cư dân ở đây đều là tỷ phú và cần sự riêng tư nên các khu nhà ở đây được xây dựng khép kín cùng những biện pháp an ninh tối tân nhất.)

(**Tín Nghĩa: khu trung tâm thương mại nằm ở phía Đông Nam của thành phố Đài Bắc, rất sầm uất và nhộn nhịp. Toà nhà Taipei 101 cao chọc trời cũng toạ lạc tại đây.)

Cha mẹ cưng chiều nên không hề ép buộc cô con gái duy nhất phải ra ngoài làm việc.

Cô tự nhận sau khi trang điểm mình cũng khá xinh đẹp, dù sao thì cô cũng tốn không ít thời gian để chăm chút cho vẻ ngoài của mình.

Cao một mét bảy mươi lăm, bước đi trên giày cao gót, trông cô chẳng khác gì người mẫu mỗi khi ra ngoài. Bên cạnh cũng có vài người bạn nam theo đuổi cô, mặc dù cô không đoái hoài tới.

Bạn bè thường hâm mộ nói với cô rằng "Bạch phú mỹ là để hình dung những người như cậu". Nghĩ vậy thôi đã thấy cuộc đời cô rất tốt đẹp.

Ngoại trừ thói quen cắt cổ tay thời tiểu học, cùng mối tình khắc cốt ghi tâm khiến cô hoàn toàn đóng cánh cửa lòng, có thể nói cuộc đời cô đã được định sẵn là vô cùng suôn sẻ, chưa từng có trắc trở gì lớn.

Vậy mà những đả kích của cuộc đời luôn ập đến bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp.

Khi Tiết Thiệu Hoàng lướt điện thoại xong, cô thong thả ra khỏi phòng chuẩn bị chiên trứng ốp la cho bữa sáng của mình, chợt nhìn thấy cha mẹ mình đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt nặng nề.

Cha mẹ luôn bận rộn với công việc, hiếm khi có mặt ở nhà vào thời điểm này. Bầu không khí trầm mặc và căng thẳng trong phòng khách cũng khiến Tiết Thiệu Hoàng không khỏi nhíu mày, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn.

"Thiệu Hoàng, ngồi đi."

Nét mặt cha mẹ cô mang theo vẻ mệt mỏi, Tiết Thiệu Hoàng theo lời ngồi xuống ghế sofa bằng da thật màu đen, lòng bồn chồn bất an trong bầu không khí như mưa gió sắp đến này.

Cha cô hít một hơi thật sâu.

"Công ty nhà mình mất khả năng thanh toán, còn thiếu một khoản nợ, phải bán nhà."

Oanh! Câu này như sét đánh ngang tai Tiết Thiệu Hoàng, chấn động đến mức làm cô ngơ ngẩn trong thoáng chốc.

Mất khả năng thanh toán? Thiếu nợ? Phải bán nhà?

Những từ ngữ đáng sợ tổ hợp lại thành một thông điệp tuyệt vọng: Cuộc sống tốt đẹp hiện tại của cô sắp bị phá huỷ.

"Khi nào bán nhà?" Giọng nói của cô đang run rẩy.

"Đang đăng tìm người mua." Mẹ cô thở dài, vành mắt đỏ hoe, "Dù khá đột ngột, nhưng Thiệu Hoàng à, con đi thu dọn hành lý ngay đi."

Đầu óc Tiết Thiệu Hoàng ong ong, trước mắt xuất hiện những hình ảnh lập loè khiến cô không thể thấy rõ biểu cảm của cha mẹ.

Triệu chứng đã lâu không xuất hiện nay lại tái phát, cô cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng lại không kìm được nước mắt của mình:

"Vậy sau này chúng ta sẽ ở đâu?"

Cha mẹ cô chợt im lặng. Hình ảnh lập loè trước mắt Tiết Thiệu Hoàng ngày càng nhiều, khiến cô không thấy được vẻ mặt áy náy và khó xử của họ.

Đối với cô con gái từ nhỏ đã được họ nâng niu, tin tức này quá mức tàn khốc, nhưng bọn họ vẫn phải nói ra.

"Thiệu Hoàng, con phải tự ra ngoài thuê phòng."



"Cái gì?" Cô nghe thấy giọng mình nhỏ như muỗi kêu.

Thu nhập ít ỏi của cô làm thế nào để thuê nhà ở Đài Bắc? Huống chi còn những thứ như nhu yếu phẩm hàng ngày, mỹ phẩm dưỡng da, lại còn chi phí ra ngoài giao tiếp nữa! Mặc dù cô không có thói quen ghi chép thu chi, nhưng cũng biết thu nhập của mình gần như tương đương với chi phí hiện tại! Bây giờ lại phải dành ra một khoản cho việc thuê nhà, cô biết đào đâu ra?

Vậy thì cô chỉ có thể đi tìm việc làm, như thế thì sẽ ảnh hưởng đến thời gian cô dành cho việc ca hát, vẽ tranh và người hâm mộ -- Không, bây giờ không phải lúc để quan tâm đến những chuyện này!

Tiền! Cô không có tiền! Tiền gửi ngân hàng của cô còn không đến bốn chữ số nữa!

Tiết Thiệu Hoàng rối như tơ vò, đột nhiên nhận ra rằng một khi mất đi sự hỗ trợ tài chính của cha mẹ, đến vấn đề sinh tồn cô cũng gặp khó khăn. Lúc này, mẹ cô nắm lấy hai tay cô, nghẹn ngào nói:

"Thiệu Hoàng, mẹ và ba con muốn đến đại lục để bắt đầu lại lần nữa, đi quản lý giúp cậu con. Con có muốn cùng đến đại lục không?"

Tiết Thiệu Hoàng sửng sốt. Thì ra cha mẹ muốn đến đại lục với cậu.

Phải, nếu đến đại lục, có lẽ điều kiện cuộc sống sẽ thấp hơn rất nhiều, nhưng chắc chắn cha mẹ sẽ không để cô thiếu ăn thiếu mặc.

Nhưng cô lại đáp chắc nịch:

"Không, con muốn ở lại Đài Loan."

Tất cả bạn bè của cô, cả những người hâm mộ mà cô đang có đều ở Đài Loan. Nếu đi đại lục, chẳng lẽ lại bỏ đi tất cả công sức cô dốc ra trong bao nhiêu năm nay?

Cha mẹ cô muốn làm lại từ đầu, nhưng cuộc đời cô chỉ vừa mới bắt đầu. Cô không thể cứ như vậy mà tuỳ tiện buông bỏ!

Cô có thể sống tiếp, có thể chứng minh mình có thể tiếp tục tồn tại mà không cần sự che chở của cha mẹ!

Như thể nhìn thấy một tia sáng chiếu vào bóng tối, những đốm lập loè trước mắt Tiết Thiệu Hoàng nhanh chóng biến mất, tầm nhìn của cô trở lại rõ ràng.

"Ba biết con sẽ nói như vậy. Thế thì sau này, con chỉ có thể dựa vào chính mình." Cha cô thở dài, "Ba và mẹ con không còn tiền để cho con thuê nhà, cũng không có mặt mũi nào cầm tiền của cậu con."

"Không cần lo cho con." Mặc dù trong lòng tràn đầy bất an, nhưng Tiết Thiệu Hoàng tự nhủ phải kiên định, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Con cũng đã hai mươi bốn tuổi, là người lớn rồi."

Trong mắt mẹ cô ngập đầy xót xa, bà lưu luyến vuốt lên tóc cô, nhìn đứa con gái cao ngạo vì sự cưng chiều của mình, "Nếu đổi ý thì có thể liên lạc với ba mẹ bất cứ lúc nào, một tấm vé máy bay thì ba mẹ vẫn lo được."

Vài ngày sau, Tiết Thiệu Hoàng kéo vali, mang giày bước ra huyền quan, không nhịn được ngoái đầu nhìn ngôi nhà cô đã sống hơn hai mươi năm.

Chiếc ghế sofa màu đen quen thuộc vẫn đặt trong phòng khách, đôi khi cô sẽ nằm trên chiếc ghế này lướt điện thoại cả ngày.

Sàn nhà vẫn là lớp đá cẩm thạch mà mỗi năm phải tốn hai mươi ngàn tệ để lau chùi, luôn nhẵn bóng phản chiếu hình ảnh chùm đèn pha lê trên trần nhà.

Phòng bếp rộng rãi, sáng sủa, đầy đủ tiện nghi để cô và mẹ làm ra những món ăn ngon, cô cũng thích tự tay nướng bánh một cách nhàn nhã.

Và phòng của cô, vẫn là chiếc giường công chúa thật to cùng bàn đọc sách và bàn trang điểm.

Vậy mà, tất cả mọi thứ ở đây đều không còn thuộc về cô nữa.

Bây giờ, nơi này chỉ là căn nhà rộng hai trăm mét vuông đang được rao bán, không còn là nhà cô nữa.

Cô khụt khịt cánh mũi ửng đỏ, cảm giác mất mát mãnh liệt tràn ngập trong lòng. Cố nén xuống xung động muốn rơi nước mắt, cô kéo vali ra khỏi cửa, quyết tuyệt đóng cửa lại, cắn răng rời đi.

Hôm qua cha mẹ đã lên máy bay đến đại lục, cô cũng đã giải thích hoàn cảnh của mình với người bạn thân A Tranh, nói rằng cô muốn ở nhờ một thời gian trước khi có thể tìm được nhà và công việc, A Tranh cũng thoải mái đồng ý, còn an ủi cô mấy câu.

Cô cũng gửi chuyển phát nhanh tất cả hành lý không cách nào xách theo đến nhà A Tranh, ngày mai người ta sẽ giao đến.

Cô đi thang máy xuống lầu, gật đầu chào cô thư ký ở quầy, cất bước ra khỏi toà nhà.

Sáng sớm tháng Mười hai, gió lạnh mang theo cảm giác ẩm ướt lùa vào mặt khiến cô không khỏi run rẩy, ôm lấy cánh tay mình, hít vào một hơi thật sâu.



Tiết Thiệu Hoàng, phấn chấn lên, sau này mày phải dựa vào chính mình!

Sau khi tự động viên tinh thần, một giọt nước lạnh từ trên trời nhỏ xuống chóp mũi cô, ngay lúc cô cảm thấy không ổn thì trận mưa như trút nước bất ngờ ập xuống.

Xung quanh vang lên tiếng la hét lẫn tiếng chửi đổng, cô vội rút ô che mưa, một cơn gió mạnh lại thổi tới không thương tiếc, khiến nước mưa xối lên người cô, chiếc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt bỗng chốc ướt hơn phân nửa.

Cô vừa tức giận vừa bất lực mắng thầm một tiếng, cầm ô kéo chiếc vali ướt sũng đi về phía ga tàu điện ngầm.

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, A Tranh đang mơ ngủ bị đánh thức, xuống giường chậm chạp đi về phía cửa, mở khoá cửa dưới lầu, chờ Tiết Thiệu Hoàng đi lên.

"Cậu tới rồi! Ặc trời ạ, Tiết Thiệu Hoàng cậu gặp chuyện gì vậy!"

Khi Tiết Thiệu Hoàng đến trước cửa nhà cô, A Tranh trợn tròn mắt, không khỏi thốt lên khi thấy dáng vẻ thảm hại của cô ấy vì mưa gió, hoảng hốt đến mức cơn buồn ngủ bay biến.

Mái tóc ngắn nhuộm màu rêu bù xù của Tiết Thiệu Hoàng ướt hơn phân nửa, đường kẻ mắt vốn luôn được vẽ tỉ mỉ hơi lem nhem, bộ quần áo hàng hiệu của cô ấy cũng bị mưa làm hỏng một nửa.

Đúng là phượng hoàng mắc nạn. A tranh không khỏi nghĩ thầm, nhìn người bạn mà cô quen biết từ thời cấp hai với ánh mắt đồng cảm.

Đã hơn mười năm quen nhau, trong mắt A Tranh, từ trước đến nay Tiết Thiệu Hoàng luôn là thiên chi kiêu nữ, là hòn ngọc quý được cha mẹ nâng niu trên tay, là bạch phú mỹ được bạn bè ngưỡng mộ, sống một cuộc đời phong nhã hào hoa, rất xứng với cái tên cao quý của cô ấy.

Hôm nay, trong nhà cô ấy gặp biến cố, phượng hoàng từ bầu trời bị đánh rơi xuống đất, nhất định cô ấy phải chịu đả kích rất lớn.

"Mau vào đi, vất vả cho cậu."

"Cảm ơn..."

Tiết Thiệu Hoàng yếu ớt đáp, bây giờ cô chỉ muốn tắm nước nóng để xua đi cái lạnh đang vây lấy toàn thân.

Cô kéo vali vào căn phòng nhỏ của A Tranh.

Lúc này, cô thoáng thấy bên cạnh tủ giày có đặt một đôi dép nam, ngạc nhiên mở to mắt:

"Chờ đã, cậu sống chung với bạn trai sao?"

"Không vấn đề gì đâu, thỉnh thoảng anh ấy mới đến đây, cậu đừng băn khoăn nhiều."

"Ồ tốt." Cô nhìn chiếc giường đôi chật chội, vừa nghĩ đến bạn trai A Tranh từng nằm bên kia chợt cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác.

"Cảm ơn cậu đã cho mình ở nhờ." Sau khi tắm xong, Tiết Thiệu Hoàng dùng khăn lông lau tóc, chân thành nói câu cảm ơn. Bây giờ cô đã tẩy trang, để lộ khuôn mặt thanh tú, mặc quần áo ở nhà rộng rãi.

"Khách sáo cái rắm ấy." A Tranh nằm trên giường lướt máy tính bảng, "Cậu muốn ở bao lâu cũng được."

Tiết Thiệu Hoàng sấy tóc, lòng tràn ngập cảm kích. Khi nảy ra ý định tìm chỗ ở nhờ, người đầu tiên cô nghĩ đến là bạn học chung lớp từ cấp hai cho đến suốt cấp ba là A Tranh.

"Mình đi rửa mặt đây." A Tranh dụi dụi khoé mắt xuống giường.

"Được." Tiết Thiệu Hoàng đáp, lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên.

Có vẻ như hành lý của cô đã được chuyển đến, không ngờ lại nhanh như vậy. Tiết Thiệu Hoàng nghĩ thầm, quay đầu lại kêu to với A Tranh đang rửa mặt:

"Cậu cứ tiếp tục đi, mình mở cửa cho."

Tiết Thiệu Hoàng chạy chân trần ra cửa, vặn nắm cửa mở ra, lại thấy trước mắt là người cả đời này cô không thể quên được.

"Lâm Tranh, ô của cậu..."

Hứa Tự Hoa giơ chiếc ô trong suốt ướŧ áŧ, ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Tiết Thiệu Hoàng đã cách biệt sáu năm không gặp.