Chợt nghĩ đến một chuyện, Viên Khả Di nói rất vô tư: "Tuần trước ba của tôi có mua một ngôi nhà ở phố KL, hình như ông muốn tặng nó cho tôi thì phải. Đến nay tôi vẫn chưa có thời gian đi xem nó, không biết có phải là quán cơm Lôi Ký mà chị đang nói hay không."
Vốn đang lặng mắt nhìn ra khung cửa, Lôi Dĩnh vừa nghe xong lập tức quay phắt mặt sang, chớp chớp hai hàng mi cong vuốt: "Thật. . . thật sao? Vài ngày trước bác Trương cũng thông báo với gia đình tôi là đã công chứng sang tên ngôi nhà cho chủ nhân mới. . ."
Viên Khả Di vui vẻ tiếp lời: "Trùng hợp vậy sao? Xem ra tôi cùng chị lại rất có duyên, biết đâu mai này chị sẽ trở thành khách thuê của tôi cũng không chừng."
Lôi Dĩnh xúc động không nói thành lời, cô thở ra một hơi như trút đi gánh nặng, sau đó nói: "Ý của em là. . . em sẽ tiếp tục cho gia đình tôi thuê ngôi nhà đó?"
Không phải ba mẹ cô không tự tin về tài nghệ nấu ăn, nhưng Lôi Ký đã kinh doanh ở đó suốt 30 năm, lượng khách quen có thể nói là nhiều vô kể. Di dời quán cơm là chuyện nhỏ, nhưng để bắt đầu lại mọi thứ thì rất khó khăn, chắc chắn sẽ không có nơi nào thích hợp hơn vị trí cũ!
"Có thể." Viên Khả Di hào sảng, nói: "Hiện tại tôi cũng chưa biết nên dùng nó vào mục đích gì, huống hồ sắp tới chúng ta đã là người một nhà, tôi nghĩ bản thân đối với chị cũng nên tỏ chút thành ý."
Lời lẽ nhẹ nhàng như muốn vuốt ve cõi lòng Lôi Dĩnh, cô cảm nhận Viên Khả Di là một nữ nhân vô cùng ấm áp, tuy ngoài mặt chưa bao giờ biểu lộ nhưng ý tứ lẫn hành động đều là quan tâm đến cô.
"Khả Di, cảm ơn em." Hốc mắt Lôi Dĩnh có chút long lanh cùng ẩm ướt, phải kiềm nén lắm cô mới không để bản thân rơi xuống bất kỳ giọt nước mắt nào.
Cô chân thực đang rất cảm động, rất cảm kích tấm chân tình mà Viên Khả Di dành cho cô.
Khoang xe yên tĩnh kéo dài, mất hơn 5 phút xe đã về đến trước cổng, Viên Khả Di chầm chậm bẻ lái chạy thẳng vào khoảng sân, đỗ xe xong liền cùng Lôi Dĩnh tiến vào trong nhà.
Viên Khả Di tay xách tay cầm các túi ni lông, cô vừa đặt chân đến phòng khách đã trông thấy Cơ Thái nằm dài trên chiếc sofa, dáng vẻ ung dung tự tại hướng mắt đến màn hình tivi xem các thước phim phô trương hình thể. . . của các chàng trai vai u thịt bắp!
Lôi Dĩnh: ". . ."
Viên Khả Di: ". . ."
Nghe thấy động tĩnh, Cơ Thái không khó đoán ra hai nữ nhân phiền phức đã về đến, bình tĩnh lấy tay chống đầu, anh xoay mặt nhìn Viên Khả Di, cười nhe răng: "Anh đang. . . xem họ tập gym như thế nào mới là đúng cách! Gần đây anh lười tập quá, cơ bắp nó lại trốn đi đâu mất rồi!"
Viên Khả Di thầm nhủ, nếu Cơ Thái không phải là anh họ cô, cô nguyện sẽ lôi hết mười tám đời tổ tông của anh ra để mà nguyền rủa!
"Anh xem xong chưa?" Đặt các túi ni lông lên mặt bàn, Viên Khả Di tiến đến chắn ngang chiếc tivi, vừa khoanh tay trước ngực vừa nói: "Xong rồi thì trở về phòng ngay đi. Em đã nói bất cứ ai cũng không được phép xâm phạm vị trí này, anh cố tình không nhớ sao?"
Cơ Thái bĩu môi: "Tivi ở phòng anh bé lắm, ra đây xem một chút chẳng lẽ cũng không được?"
Huống hồ, xem ở phòng khách sẽ thoáng hơn, sẽ đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều. Ba của anh vì hay tin anh cùng bạn gái đến đây chung sống nên đã cho phép anh nghỉ ngơi hẳn 2 tuần. Những tưởng sẽ được thoả thích lười biếng, thoả thích vui chơi hoặc xem tivi vô tội vạ, nhưng anh nào ngờ Viên Khả Di lại ngang nhiên "chiếm cứ" cả một gian phòng khách, hơn nữa còn chèn ép khiến anh không thoải mái một chút nào!
"Không được là không được!" Viên Khả Di nhướn mi đuổi khéo: "Em cũng muốn xem tivi, anh mau tránh ra chỗ khác!"
"Không tránh đấy!" Cơ Thái giương cằm thách thức: "Nhà của anh, anh muốn xem ở đâu là quyền của anh!"
Viên Khả Di: ". . ."
Sắp. . . "bể bóng" rồi kia kìa!!!
Lôi Dĩnh đứng quan sát một lúc, cô mặc kệ hai anh em bọn họ giằng co, lẳng lặng cầm túi thịt bò cùng rau cải mang đến bồn cẩn thận rửa sạch.
Loay hoay tới lui cũng đã hơn nửa tiếng, cô nghiêng người nhìn ra bên ngoài, tại vị trí sofa lúc này hai anh em có vẻ đã hoà thuận, ngồi dán sát vào nhau dường như đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.
Lôi Dĩnh rửa tay sạch sẽ, mang lần lượt ba dĩa cơm thịt bò nóng hổi bày sẵn ra bàn, cất giọng gọi: "Khả Di, Cơ Thái, ăn cơm thôi."
Mùi thịt đậm đà vây quanh chóp mũi, Cơ Thái ngẩng đầu hít sâu vài cái, không ngờ Lôi Dĩnh như thế mà cũng có thể nấu ra món ăn thơm ngon đến bực này!
Hai anh em rời khỏi ghế sofa tiến đến chiếc bàn dài ngồi xuống, quan sát ba dĩa cơm được trang trí cầu kỳ, Cơ Thái chu môi dè bỉu: "Ăn thôi, có cần thiết phải long trọng đến vậy không?"
Lôi Dĩnh sắp xếp muỗng nĩa ra bàn, nói: "Vì là bữa cơm đầu tiên do chính tay tôi nấu nên tôi muốn nó đặc biệt một chút."
Đánh cùi chỏ lên tay Cơ Thái, Viên Khả Di nhíu mày: "Anh ý kiến nhiều như vậy rồi có ăn hay không? Không ăn thì về phòng đi, em ăn nốt phần của anh cũng được!"
"Em dám ăn thì mới nói đi!" Cơ Thái nhếch môi: "Lần trước còn bảo là phải giảm c——"
"Áiii!!!" Hai từ "giảm cân" còn chưa tròn vành rõ chữ, Cơ Thái đã bị Viên Khả Di giậm vào chân một phát, cũng không quên trừng mắt liếc xéo anh họ của mình.
Bàn chân đau buốt khiến Cơ Thái không ngừng bất mãn, anh hậm hực dịch ghế ngồi cách xa Viên Khả Di, càng ngày càng không ưa nổi cái con nhỏ đáng ghét này!
Người ta dù sao đi nữa cũng là. . . một nửa nữ nhân! Đã không thương thì thôi, còn suốt ngày muốn hành hung là thế nào kia chứ?!
Bất quá, khoảnh khắc anh vừa cho miếng thịt bò được xắt mỏng vào miệng, bao nhiêu sự ấm ức cũng theo đó dần dần tan biến. . .
Thánh thần ơi. . . ngon quá trời quá đất luôn!!!
Chiếc muỗng trên tay di chuyển liên tục, anh ăn cứ như xúc đất ném vào khoang miệng, vừa nhai vừa cảm động khen nức khen nở: "Ngon lắm a! Cô là đầu bếp sao?"
Lôi Dĩnh dường như không chú ý đến Cơ Thái, hết thảy sự tập trung của cô đều đặt lên gương mặt Viên Khả Di, cô hồi hộp muốn được nghe lời nhận xét từ nữ nhân này.
Viên Khả Di ăn rất chậm, rất từ tốn. Đầu lưỡi vừa cảm nhận được hương vị quen thuộc liền khiến cô dâng lên một loại cảm giác rất khó hình dung.
Tâm trí lâng lâng như đưa cô trở về quá khứ, trở về thời điểm mà mỗi ngày cô không thể ngừng nhớ đến món cơm này. . .
À không. . . phải nói là thời điểm mà cô không thể ngừng nhớ đến Lôi Dĩnh, nữ nhân hiện tại đang ngồi đối diện cô ở khoảng cách khá gần.
"Khả Di, em thấy thế nào?" Chờ mãi không thấy Viên Khả Di phản ứng, Lôi Dĩnh đành phải chủ động mở lời, thăm dò ý kiến.
Viên Khả Di ngước mắt, cô nhìn Lôi Dĩnh rất lâu, chậm rãi đưa ra lời nhận xét: "Ngon lắm."
Quả thật rất ngon, Viên Khả Di cảm thấy món cơm thịt bò hôm nay so với trước kia cũng không có gì thay đổi, chứng thực là tay nghề của Lôi Dĩnh so với mẹ của cô cũng không thua kém phần nào!
"Em cảm thấy ngon là tốt rồi." Lôi Dĩnh hài lòng mỉm cười, ban đầu cô không nhận thấy Viên Khả Di biểu lộ khen chê, còn sợ là bản thân lâu rồi không nấu nên đã bị. . . lụt nghề! Đến khi nhận được lời khen, có trời mới biết tâm trạng cô có bao nhiêu nhẹ nhõm!
"Lôi Dĩnh." Cơ Thái vẫn nhai thức ăn trong miệng, ra chiều thương lượng: "Sau này đổi lại đi, cô sẽ là người nấu, tôi rửa bát có được không?"
Lôi Dĩnh: ". . ."
Nói thật lòng thì Lôi Dĩnh hoàn toàn không có hứng thú!
Cô không thích nấu ăn, cũng không thường xuyên nấu ăn. Ở nhà cũng vậy, ngoại trừ những lúc được mẹ chỉ dạy ra thì cô hầu như không động vào việc bếp núc. Bất quá, muốn cô nấu thì cũng được đi, nhưng ngon hay dở còn phải xem tâm trạng cô thế nào đã. . . !
"Anh có thôi đi không?" Viên Khả Di buông muỗng nĩa xuống, siết chặt hai hàng lông mày, mắng Cơ Thái xối xả: "Anh yêu người ta mà còn làm bộ làm tịch cái gì không biết! Cả hai việc đó anh đều phụ trách cũng không được sao?!"
Cơ Thái: ". . ."
Đang tự mắng mình có đúng không. . . ?
Chính em mới là người làm bộ làm tịch! Còn muốn báo hại ông anh này đến bao giờ?!