Chương 20: Cầm tay

Viên Khả Di lườm Cơ Thái bằng nửa con mắt, cô "hừ" nhẹ một tiếng, tiếp tục nâng muỗng ăn nốt phần cơm còn lại.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi về nước Viên Khả Di mới ăn trọn một dĩa cơm toàn thịt là thịt, hơn nữa miếng thịt nào nấy đều óng ánh mỡ khiến cô không khỏi ngao ngán trong lòng.

Bất quá, cô càng ăn lại càng không muốn dừng lại, cứ thế một loáng đã no căng đến mức không thở nổi!

Uống xuống một ngụm nước, Viên Khả Di thở ra đầy mệt mỏi, cô nhìn Cơ Thái vứt hết hành tây sang dĩa cơm của mình liền nhíu mày: "Lại làm gì đấy?"

"Anh ghét nhất chính là hành tây!" Cơ Thái nói xong lập tức quay sang Lôi Dĩnh, đưa ra yêu cầu nhỏ nhẹ: "Lần sau cô nấu có thể không cho hành tây vào được không?"

Lôi Dĩnh gật đầu, thật ra món cơm thịt bò chân chính của Lôi Ký vốn không có hành tây, loại củ này là vì cô thích nên mới cho thêm vào. Hành tây tuy có chút nồng nhưng rất giàu các hợp chất có lợi cho sức khoẻ, ngay từ lúc mẹ cô truyền lại công thức, cô đã luôn lén cho nó vào mỗi khi thực hành xong và tự bản thân thưởng thức.

Đến bây giờ Viên Khả Di mới hiểu, vì sao trước giờ tất cả những món ăn từng qua tay Cơ Thái đều không chứa hành tây. Cô tự trách mình quá vô tâm với người anh này rồi, hầu như trước nay cô vẫn chưa một lần hỏi đến.

Lại nhìn đống hành tây Cơ Thái vừa bỏ sang, Viên Khả Di chợt nghĩ đến một chuyện chỉ khẽ lắc đầu, cười trong vô thức.

Cô nhớ lại khoảng thời gian đầu cùng Lam Cẩn Du đến quán cơm Lôi Ký, vốn dĩ suất cơm được mang ra không hề có hành tây, vậy mà nửa tháng sau không hiểu sao lại xuất hiện đầy rẫy trên bề mặt khiến các cô không thể không chú ý.

Theo Lam Cẩn Du phỏng đoán, có lẽ Lôi Ký đã cải tiến công thức, nhưng có vẻ như công thức mới lại bị. . . lạc quẻ mất rồi! Mùi hành tây khá nồng dường như đã lấp đi hương vị vốn có, cảm giác ăn vào so với những suất cơm trước đó có chút là lạ, thật sự là không ngon bằng!

Mặc dù cảm nhận rõ ràng là vậy nhưng khi Lam Cẩn Du muốn ý kiến với chủ quán thì lập tức bị Viên Khả Di ngăn chặn. Đến Lôi Ký ủng hộ chỉ là chuyện bên lề, quan trọng nhất chính là được chiêm ngưỡng dung nhan của nữ thần trong mộng, không lý nào còn muốn mắng vốn để tạo ác cảm cho người ta có đúng không?

Tuy có chút miễn cưỡng nhưng Viên Khả Di vẫn tập trung ăn hết 2 suất cơm, thậm chí từng ngày trôi qua cô đã dần làm quen với đống hành tây rải khắp mặt cơm như thế này, bất mãn trong lòng cứ thế đã bị thổi bay như chưa từng tồn tại!

"Hành tây rất tốt cho sức khoẻ, anh nên tập ăn dần cho quen đi." Viên Khả Di ném hành tây về lại dĩa cơm của Cơ Thái.

Cơ Thái: ". . ."

Quá đáng thật sự!

"Không thích!" Cơ Thái tiếp tục ném sang dĩa cơm của cô em họ, gầm giọng mắng: "Em ăn xong rồi thì để anh vứt đỡ ở đó cũng không được sao? Muốn sinh sự có phải không?!"

Viên Khả Di: ". . ."

Mỗi lần tranh cãi với ông anh này thật khiến cô không muốn lo cũng không được!

Bình thường thì không sao, đến khi cãi nhau lại kéo tông giọng lên cao vυ"t, còn không biết nữ nhân kia đã nhìn ra được bao nhiêu phần rồi!

Viên Khả Di hết cách, cô không muốn bỏ thừa thức ăn do Lôi Dĩnh nấu nên đành phải ăn hết đống hành tây mà Cơ Thái vứt bỏ. Lôi Dĩnh ngồi quan sát, thấy vậy liền mỉm cười: "Em cũng thích ăn hành tây sao?"

"Có một chút." Viên Khả Di đáp: "Thói quen này hình thành từ lâu rồi, trước đây tôi vốn không thích vị nồng của nó."

Trong nội tâm Lôi Dĩnh, cô cảm thấy rất vui vì Viên Khả Di cùng mình lại có chung sở thích. Cứ như vậy thì sau này muốn cô nấu ăn thường xuyên cũng được đi, chí ít khi cô bỏ những gia vị mình thích vào sẽ không làm đối phương khó chịu.

"Khả Di, ngoài cơm thịt bò ra em còn thích món nào khác không?" Lôi Dĩnh hỏi.

Viên Khả Di suy nghĩ, trong suốt thời gian 6 năm, đừng nói là món ăn cô yêu thích, ngay cả những món đơn giản nhất mà người khác ăn mỗi ngày cô cũng không có biện pháp động vào, hoặc là thỉnh thoảng sẽ ăn nhưng luôn hạn chế đáng kể!

Giảm cân a! Thật sự rất là cực hình! Phải nói là khổ ải vô biên luôn ấy chứ!!!

"Không có." Nói rồi lại cảm thấy không đúng lắm, Viên Khả Di bổ sung: "Vì muốn giữ dáng nên tôi chỉ ăn những loại thức ăn thanh đạm, đơn thuần như rau súp lơ, bột yến mạch gì đó là được rồi."

Khó trách vóc dáng Viên Khả Di lại thon gọn mảnh mai như vậy, Lôi Dĩnh gật gù xem như đã thông qua, sau này cô nhất định sẽ tìm hiểu thêm về những món đó.

Kết thúc bữa ăn, Lôi Dĩnh vừa đứng lên muốn dọn dẹp liền bị Viên Khả Di ngăn lại: "Chị đã nấu rồi, cứ để yên đấy cho Cơ Thái dọn rửa, không phải động vào việc gì hết."

Cơ Thái: ". . ."

Cái con nhỏ này. . . đúng là bênh người ngoài không bênh người nhà!!!

Ngậm cục tức đứng lên, Cơ Thái bất đắc dĩ phải dọn sạch từng thứ, từ khâu lau bàn cho đến khâu dọn rửa đều một mình anh đảm nhận.

"Tiểu Di a." Cơ Thái đứng bên cạnh bồn lau đi lau lại chiếc dĩa trên tay, cau mày đề nghị: "Em hiện tại đã dọn đến đây rồi, cũng phải chia sẻ công việc giúp bọn anh đi chứ!"

Nâng lên hai bàn tay trắng nõn ngọc ngà, Viên Khả Di thổi nhẹ lên đó, đáp lại bằng ngữ điệu dửng dưng: "Cậu từng nói tay của em rất đẹp, chỉ dùng để làm việc lớn thôi, việc vặt trong nhà đương nhiên không thể."

Cơ Thái: ". . ."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Tầm mắt Lôi Dĩnh vô tình bị thu hút bởi hai bàn tay thon dài kia, cô không phủ nhận rằng trông nó rất đẹp!

Từng khớp xương mềm mại tinh xảo, các đốt tay vừa dẻo lại vừa dài, đung đưa qua lại nhìn vô cùng thích mắt. Thay vì nuôi móng dài như những vị tiểu thư cao quý thời nay, Viên Khả Di lại chọn cách cắt ngắn nó đi, vừa sạch sẽ lại vừa gọn gàng.

Nội tâm Lôi Dĩnh không ngừng tán thưởng, đây chính là lần đầu tiên cô có hứng thú muốn nhìn ngắm kỹ càng đôi tay của người khác!

"Chuyện gì. . . ?" Viên Khả Di cảm giác được Lôi Dĩnh dừng mắt ở tay mình khá lâu, cô tự hỏi không biết có phải nữ nhân này đang đánh giá hay đại loại là so sánh gì đó không nữa?

Lôi Dĩnh thành thật mỉm cười: "Tay của em rất đẹp, tôi là lần đầu tiên được trông thấy bàn tay đẹp như vậy."

Viên Khả Di: ". . ."

Lại rồi!

Sao lúc nào cũng muốn giở thói xu nịnh ở trước mặt cô thế nhỉ. . . ?

"Đẹp lắm sao?" Viên Khả Di hỏi rồi liền xoè rộng bàn tay đưa đến trước mặt Lôi Dĩnh: "Có muốn cầm thử không?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến Lôi Dĩnh sượng đơ cả mặt. Cô cẩn thận cụp xuống mi mắt, ngẫm nghĩ tới lui cũng quyết định cầm lấy bàn tay Viên Khả Di, xoay qua xoay lại chiêm ngưỡng tường tận.

L*иg ngực Viên Khả Di vang lên từng tiếng "lộp bộp", cứ như mặt sông phẳng lặng vừa được ném xuống vài viên sỏi nhỏ, dao động liên hồi.

Ở góc nhìn này, cô có thể nhận rõ đôi mắt âm u của Lôi Dĩnh như được thắp lên một ngọn nến, hoàn toàn bất đồng so với dáng vẻ cao lãnh khó gần của trước đây.

Cô cười thầm, không ngờ Lôi Dĩnh lại để lộ sự thích thú với bàn tay cô rõ ràng như vậy!

Tay Viên Khả Di chẳng những rất đẹp, mà còn rất ấm. Lôi Dĩnh vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt ấm truyền đến tay mình, gây cho cô một loại xúc cảm rất khó giải thích.

Đây cũng chính là lần đầu tiên cô thân cận với người khác đến mức này!

Mân mê bàn tay mềm mịn nõn nà, Lôi Dĩnh thả hồn theo gió lúc nào không hay. Ngay lúc hai nữ nhân chìm đắm trong bầu không khí ngượng ngùng thì Cơ Thái đột nhiên xuất hiện, một phát chặt xuống chia cắt đôi bàn tay của cả hai, khiến Lôi Dĩnh giật mình mở to đôi mắt.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Viên Khả Di: "???"

Cơ Thái "hứ" một tiếng, cao giọng quở trách: "Người ta dọn dẹp khổ sở, hai người đã không phụ giúp thì thôi đi, còn ngồi ở đây tình——"

"Ái áiii!!! Bỏ tay em ra xem nào!" Còn chưa mắng xong, một bên má Cơ Thái đã bị Viên Khá Di véo chặt, bất chấp anh la hét thế nào cô cũng nhất quyết không buông.

"Chỉ giỏi phát biểu linh tinh!" Viên Khả Di mặt cau mày có, kéo Cơ Thái vào thẳng phòng kho đóng sầm cửa lại.