Quan sát sắc mặt Viên Khả Di dần tối xuống, Lôi Dĩnh nhỏ giọng, hỏi: "Sao thế. . . ? Cô hỏi vấn đề đó để làm gì?"
Mặc dù Cơ Thái trong mắt Lôi Dĩnh chính là một tên thiếu gia kỳ lạ, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng anh cứ như vậy lại khiến cô vô cùng thoải mái, bản thân cô cũng không muốn dính dáng đến anh quá nhiều, nhất là về phương diện tình cảm.
Viên Khả Di nhìn quanh một vòng, thở ra một hơi đầy chán chường: "Được rồi. Cô trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ trao đổi với anh ấy. Tương lai cô sẽ trở thành chị dâu của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô đòi lại công đạo."
Lôi Dĩnh: ". . ."
Đòi lại công đạo. . . ?
Có phải đang muốn ám chỉ việc vun đắp tình cảm hay không?
Ngẫm tới nghĩ lui, Lôi Dĩnh không tránh khỏi cảm giác bất an, cô lên tiếng từ chối ý tốt: "Không cần đâu. Tôi. . . tôi. . ."
Thật sự rất khó nói, dù sao đi nữa Viên Khả Di cũng là em họ của Cơ Thái, cô không biết bản thân phải bộc bạch nỗi lòng theo cách nào!
"Cứ thẳng thắn đi." Viên Khả Di dường như đã nhìn ra được mảnh tâm trạng rối ren mà Lôi Dĩnh đang muốn chôn giấu, cô cất giọng nhẹ nhàng: "Có phải giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn gì không? Anh ta đối xử với cô thế nào, cứ chân thật nói hết cho tôi biết."
Lôi Dĩnh không ngờ con gái của Cơ Uyển Đình lại có thể thấu hiểu nhân tâm đến mức này. Quả nhiên, nữ nhân cùng nữ nhân sẽ dễ có sự đồng cảm hơn, cô nghĩ rồi liền mạnh dạn bày tỏ: "Cơ Thái vốn là dùng 200 vạn để mang tôi về. Tôi cùng anh ta không thân không thích, cũng chưa từng có cuộc gặp gỡ nào trước đó. Thú thật là tôi đối với anh ta không chút thiện cảm, tình cảm đặc biệt dĩ nhiên càng không. Cho nên, nếu anh ta cứ giữ mãi khoảng cách thế này đối với tôi chính là tốt nhất."
Viên Khả Di: ". . ."
Tức chết cô rồi. . . !
Kế hoạch hoàn hảo của cô sao lại biến thành thế này rồi đây?!
Còn chưa dừng lại, Lôi Dĩnh tiếp tục nói: "Tính cách anh ta tuy có hơi. . . quái đản. Thỉnh thoảng lại hay nổi giận vô cớ, mắng nhiếc bừa bãi hơn nữa còn đe dọa tôi, nhưng quả thật anh ta chưa từng động tay động chân, cùng lắm cũng chỉ thoả sức gào vào mặt tôi cho thoả cơn giận. Tôi cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi, chí ít anh ta cũng không cưỡng ép tôi phải làm những điều bản thân không nguyện ý."
Viên Khả Di nghe đến đâu chỉ biết câm nín đến đó, cô thật muốn dùng chân giẫm mạnh một phát lên người ông anh họ chết tiệt này!
Nổi giận vô cớ, mắng nhiếc bừa bãi, thậm chí còn đe dọa nữa thì xem như. . . hết cứu!
Còn cái nữ nhân đáng ghét kia. . . cô ta ấm đầu rồi có phải không? Cả một tuần đều bị hôn phu tương lai ghét bỏ thế này thì có gì mà tốt kia chứ?!
Lôi Dĩnh chuyên chú ánh mắt nhìn Viên Khả Di, cô không hiểu sao bản thân đối với người này lại có chút thân thuộc khó lòng lý giải. Mới gặp gỡ ít phút đó thôi mà cô đã nguyện đem hết nỗi lòng mang ra để nói.
Có phải hay không cô đã quá cô đơn, đã quá buồn chán khi nhốt mình trong bốn bức tường nên mới phát sinh tư tưởng muốn tìm một người bạn để san sẻ nỗi lòng. . . ?
Có lẽ đúng là như vậy. . . !
Huống hồ, dung mạo Cơ Uyển Đình trong tâm trí cô chính là đại diện cho những nữ nhân sở hữu tấm lòng bác ái.
Tâm sự với con gái của thần tượng một thời, chắc là sẽ không sao đâu nhỉ. . . ?
Trong mắt Viên Khả Di, Lôi Dĩnh chính là một nữ nhân sở hữu phần tính cách dị biệt. Suốt 3 năm học chung một mái trường, cô chưa bao giờ trông thấy Lôi Dĩnh đi bên cạnh ai, ngay cả một người bạn thân bên cạnh cũng không có.
Nữ nhân tâm lặng như nước, sống khép kín đến mức đã đôi lần cô hoài nghi Lôi Dĩnh có thể đã mắc chứng tự kỷ, chỉ thích ở một mình và cảm thấy phiền toái đối với mọi thứ xung quanh.
Cũng như lúc này đây, chính miệng Lôi Dĩnh lại thừa nhận rằng bản thân đang cảm thấy thoả mãn khi bị hôn phu ghẻ lạnh, thậm chí còn cho rằng nếu anh cứ giữ khoảng cách như vậy chính là một chuyện tốt!
Cô ta. . . quả nhiên là có bệnh!
Đây còn không phải là dấu hiệu nhận biết của hội chứng tự kỷ hay sao. . . ?
Trong đầu lượn lờ những dòng suy nghĩ, bất chợt Viên Khả Di lại nhớ đến một vấn đề. . .
Nam thần từng sánh đôi đi bên cạnh Lôi Dĩnh. . . hắn cùng cô ta rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?
Những lời mà Lôi Dĩnh vừa nói liệu có phải là thật hay không? Hay chỉ muốn qua mắt cô, tiếp tục ôm mộng muốn Cơ Thái từ hôn để trở về bên cạnh tên nam nhân đó?
Viên Khả Di tự trách bản thân sơ ý, lại không thể nghĩ ra vấn đề này sớm hơn!
Nữ nhân thâm độc, cô ta đúng là lắm chiêu nhiều trò!
Đừng hòng tôi cho phép cô được toại nguyện!!!
"Cô nghỉ ngơi đi, trời cũng khuya lắm rồi." Viên Khả Di mặt không đổi sắc, lời nói thả ra không đoán được tâm trạng: "Kể từ ngày mai tôi sẽ ghé đây thường xuyên hơn. Tôi sẽ trông chừng Cơ Thái, không để anh họ tôi đối với cô có những hành động khiếm nhã."
Quả không hổ danh là con gái của Cơ Uyển Đình, tâm tính nữ nhân này xem ra cũng vô cùng lương thiện. Lôi Dĩnh âm thầm đánh giá, mặc dù thái độ Viên Khả Di không quá xởi lởi nhưng mỗi lời nói đều mang theo một sự quan tâm chân thực, có vẻ như cô đã vô tình nhận được sự cảm thông từ Viên Khả Di mất rồi!
"Như vậy sẽ rất phiền đến cô." Lôi Dĩnh mỉm cười: "Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng tôi thật sự không sao. Chỉ cần anh ta không tự ý chạm vào người tôi, tôi đều có thể nhẫn nhịn được."
Viên Khả Di mắng thầm trong bụng, cô mà thèm quan tâm đến nữ nhân này sao?!
Thứ cô quan tâm chính là kế hoạch của cô, nó đang bị Cơ Thái xé nhỏ ra từng mảnh kia kìa! Báo hại cô phải tìm cách cứu vãn, bằng không mọi công sức của cô đều sẽ tan thành mây khói!
Nếu tiếp tục bỏ mặc Cơ Thái, tin chắc anh sẽ không bao giờ nghiêm túc lấy lòng Lôi Dĩnh. Viên Khả Di bất đắc dĩ mới phải trông chừng anh như chó chực xương, hoàn toàn là ngoài ý muốn!
Lườm mắt nhìn Lôi Dĩnh, đây là lần đầu tiên Viên Khả Di được trực tiếp chiêm ngưỡng nụ cười của cô ấy. . .
L*иg ngực có tiếng động nhẹ, nhưng rất nhanh cô đã nheo lại đôi mắt, suýt chút lại phun ra những ngôn từ cay nghiệt.
Nữ nhân giả tạo! Cực kỳ giả tạo!!!
Rõ ràng là muốn dùng mị lực dẫn dụ cô đứng về phía cô ta, muốn lợi dụng cô em họ này để chống đối Cơ Thái đây mà!
Cô khinh! Suốt bao nhiêu năm bản chất thâm độc kia vẫn không chút thay đổi, đáng hận đến thế là cùng!
Cảm nhận được ánh mắt Viên Khả Di dừng trên người mình có chút kỳ lạ, Lôi Dĩnh không khỏi lúng túng: "Cô. . . mặt tôi có dính thứ gì sao?"
Tự nhắc nhở bản thân không nên căm ghét ra mặt, Viên Khả Di vội thu hồi từng mũi dao ẩn trong đáy mắt, cô nhìn tổng thể nữ nhân kia một lượt, khá bất ngờ vì Lôi Dĩnh của hiện tại như thế lại thấp hơn cô cả một cái đầu.
Trước đây chỉ thấp hơn một chút thôi không phải sao? Trí nhớ của cô luôn rất tốt, chính xác mà nói thì Lôi Dĩnh cũng cao được 1 mét 7.
Nghĩ đến gì đó, Viên Khả Di lại nhìn xuống chân mình. . .
Phải rồi phải rồi. . . cô vẫn còn đang mang giày cao gót kia mà? Đương nhiên phải nhỉnh hơn bình thường một chút!
Mỗi hành động cử chỉ của Viên Khả Di đều được Lôi Dĩnh chú tâm quan sát, cô khẽ nâng môi cười: "Tôi cao khoảng tầm 1m7, có lẽ vẫn thấp hơn cô, có đúng không?"
Viên Khả Di lười biếng nở ra nụ cười, nhàn nhạt đáp lại: "Ừm."
Cô cúi người cởi bỏ giày cao gót ném sang một bên, đồng thời kéo lấy hai tay Cơ Thái đặt lên vai mình, cõng anh đi thẳng vào phòng ngủ.
Ném Cơ Thái lên giường một cách thô bạo, cô phủi phủi hai tay, sau đó nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Lôi Dĩnh vẫn đứng cạnh sofa, cô hướng mắt nhìn Viên Khả Di đang tiến chậm từng bước về phía mình. Viên Khả Di vừa đến trước mặt Lôi Dĩnh lập tức lấy ra điện thoại, đưa đến tay đối phương rồi nói: "Nhập số điện thoại của cô vào đây. Nếu ngày mai anh ta còn tiếp tục quát nạt cô thì cứ báo với tôi."
Khuôn miệng Lôi Dĩnh vừa cử động, nhưng còn chưa kịp thốt ra lời nào đã bị Viên Khả Di chặn đứng: "Cô cũng biết nói tính cách Cơ Thái quái đản, hôm nay anh ta không vui liền mắng cô, sao có thể đoán trước mai này anh ta sẽ không làm gì quá đáng? Nếu không có tôi theo sát để trông chừng, cô nghĩ bản thân sẽ an toàn được sao?"
Lôi Dĩnh: ". . ."
Thật lòng mà nói, Cơ Thái tuy rằng có chút quái đản nhưng cô quả thật không cảm nhận được nguy hiểm từ anh ta. Thế nhưng lúc này Viên Khả Di lại đề cập đến khiến cô không muốn sợ cũng không được!
Tiếp nhận điện thoại trong tay Viên Khả Di, Lôi Dĩnh khẩn trương bấm lên màn hình một dãy số, sau đó trao trả lại để đối phương lưu vào danh bạ.
Vẫn đứng thẳng người, nhưng vì có chút tò mò không biết Viên Khả Di muốn lưu là cái tên "Lôi Dĩnh" hay là "chị dâu" gì đó nên cô liếc mắt nhìn sang, nhưng chờ mãi chỉ thấy Viên Khả Di đắn đo động nhẹ hai ngón cái mà không bấm gì, có vẻ như vẫn chưa biết lưu thế nào cho phải.
Viên Khả Di dán mắt vào điện thoại, tự hỏi nên lưu là "rắn chúa" hay là "nhện tinh" mới được đây?
Có loài vật nào "độc" hơn cô ta không nhỉ. . . ?
Nhìn dáng vẻ chần chừ do dự của Viên Khả Di, Lôi Dĩnh nghĩ đến gì đó liền hạ thấp âm lượng, ra chiều nhắc nhở: "Tôi. . . tên là Lôi Dĩnh."
Viên Khả Di: ". . ."
Ngẩng mặt nhìn lên, Viên Khả Di "ừm" nhẹ một tiếng, cô mắng Lôi Dĩnh chẳng những đáng ghét mà còn rất tuỳ tiện! Ai cho phép cô ta nhìn trộm vào màn hình điện thoại của cô kia chứ?!
Bất đắc dĩ phải lưu đại cái tên "Lôi Dĩnh" cho xong, Viên Khả Di thầm nhủ việc đầu tiên sau khi cô trở về nhất định phải đổi ngay cái tên này!
Thật không muốn nó nằm trong điện thoại của cô một chút nào hết!