Chương 12: Giáp mặt

Khó khăn lắm Viên Khả Di mới có thể đưa Cơ Thái về đến nhà. Cô đỗ xe trước sân, dìu anh vào đến cửa mới phát hiện bản thân không biết mật khẩu.

Lay mãi Cơ Thái vẫn không chịu tỉnh, Viên Khả Di hết cách đành phải vận hành não bộ, cô đoán mò lần lượt từ năm sinh cho đến số đo ba vòng của anh, đáng tiếc là không có đáp án nào chính xác.

"Pip. . . Pip."

Lại sai nữa rồi!

Viên Khả Di chán nản, cô ngậm trong bụng hàng tá ngôn ngữ muốn phun ra khỏi miệng để mắng ông anh họ bê tha của mình!

Loay hoay tới lui hơn 5 phút mà cánh cửa vẫn không tài nào mở được, ngay lúc cô bất lực trước tình huống oái ăm, bất giác lại nghĩ đến một khả năng liền nhập thử ngày tháng năm sinh của người mợ quá cố. . .

"Pip. . . !"

Ơn trời. . . !

Cô cuối cùng cũng đã mở được rồi!

Viên Khả Di thở phào nhẹ nhõm, lập tức choàng tay Cơ Thái đặt lên vai, cẩn thận dìu anh tiến vào trong nhà một cách. . . rón rén.

Cô thả nhẹ từng bước chân, hạn chế phát ra động tĩnh gây chú ý cho nữ nhân nào đó đang có mặt tại nơi này.

Xoay người đóng cửa lại, tiếng "cạch" vừa vang lên Viên Khả Di đã kinh ngạc mở to đôi mắt.

Những ánh đèn trên trần nhà thoáng chốc đã sáng rực lên, kèm theo đó là một giọng nói từ phía sau truyền đến.

"Cô là ai. . . ?"

Chất giọng trong trẻo, mềm mại đến tận xương, nhưng đâu đó lại ẩn chứa muôn vàn gai góc.

Tuy không thể nói là quen thuộc. . . nhưng có vẻ như cô đã ghi tạc loại thanh âm chết người này ở thâm sâu cốt tuỷ!

Lôi Dĩnh mải miết dán mắt lên bóng lưng hai người trước mặt. Cô nhận rõ tên nam nhân kia không ai khác chính là Cơ Thái, còn nữ nhân bên cạnh. . . cô ta là ai mới được đây?

Dáng người khá cao, mái tóc đen óng bồng bềnh uốn lượn, tin chắc diện mạo cũng không phải tầm thường. Kể cả khi cô ta ăn mặc kín đáo, Lôi Dĩnh cũng không thể không nghĩ đến khả năng tồi tệ.

Phải. Cô thật không ngờ Cơ Thái mới đó đã dùng đến cách này để khıêυ khí©h cô, dám mang cả nữ nhân bên ngoài trở về nhà qua đêm như vậy!

Nhưng đáng tiếc làm sao, cô tuyệt nhiên không thể cảm nhận được dù chỉ là một tia ganh ghét. Thay vào đó là cảm giác vô cùng thư thả, còn thầm mong hắn sẽ mãi đối xử tệ bạc với cô, tâm trí hắn đặt hết lên người nữ nhân khác nói không chừng cô sẽ cảm kích vạn phần!

Nhận thấy nữ nhân kia vẫn đứng yên như trời trồng, Lôi Dĩnh đành phải lên tiếng hỏi lại lần nữa: "Cô là ai? Có phải sẽ qua đêm ở đây với anh ta hay không?"

Thời điểm ban nãy, Lôi Dĩnh vốn đang ngủ say trong phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo động. Cô không biết người ở bên ngoài có phải là Cơ Thái hay không? Nếu phải, tại sao anh ta lại liên tục nhập sai mật khẩu kia chứ?

Nghĩ rồi, cô có chút e sợ nên không dám tuỳ tiện mở cửa, chỉ dám đứng chờ sẵn ở bên trong để theo dõi tình hình.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, Lôi Dĩnh đứng gần đó nheo lại đôi mắt quan sát hai thân ảnh đang dìu nhau bước vào. Ngay lúc nữ nhân kia vừa xoay người đóng lại cửa, cô liền mở công tắc đèn để tiến đến dò hỏi.

Viên Khả Di bị tình huống bất ngờ làm cho bối rối nên cô đứng bất động rất lâu, đến khi xốc lại tinh thần cô mới thả nhẹ Cơ Thái nằm bệch dưới đất, xoay hẳn người ra phía sau mặt đối mặt cùng Lôi Dĩnh.

Trong một khắc Viên Khả Di xoay người lại, ánh mắt Lôi Dĩnh từ u trầm đột nhiên bật sáng lên, cô không phủ nhận loại cảm xúc mà bản thân đang trải nghiệm chưa bao giờ phức tạp đến bực này!

"Cơ. . . cô. . . Uyển. . . ?" Lôi Dĩnh gặp khó khăn trong vấn đề sắp xếp ngôn từ, hé môi lắp bắp.

Nữ nhân đứng trước mặt cô, so với Cơ Uyển Đình trong những bộ phim bất hủ có thể nói là như hai giọt nước, giống nhau đến một cách kỳ lạ!

Đôi mắt to sáng kết hợp với chiếc mũi cao thẳng tắp, bờ môi xinh mỏng dày vừa đủ, từng đường nét trên gương mặt đều đẹp đến mê hồn!

Đến bây giờ cô mới biết vì sao báo chí luôn không ngừng ca tụng nhan sắc của bà, gặp trực tiếp thế này quả nhiên lại có sức hút hơn hẳn, ví bà như một thỏi nam châm cũng không sai chút nào!

Nhưng mà. . . đã gần 30 năm rồi không phải sao?

Như thế nào vẫn còn trẻ thế này kia chứ?!

Không đúng. . . !

Người này không phải là Cơ Uyển Đình. . . mà là con gái rượu của nữ minh tinh tiếng tăm một thời vang dội khắp đại lục!

Viên Khả Di. . . cô ta chính là người em họ mà trước đó Cơ Thái đã từng nhắc qua.

Xác thực là cô ta đây mà!

Từng biểu cảm trên gương mặt kia đều được Viên Khả Di thu vào tầm mắt. Cô không vội đáp lại, chỉ lặng người quan sát Lôi Dĩnh một lúc lâu. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ "tích tắc" từng tiếng.

Lôi Dĩnh, nữ thần. . . à không, phải nói là nữ nhân tâm địa rắn rết kia vẫn luôn xinh đẹp như vậy!

6 năm rồi. . . đã 6 năm trôi qua, ngũ quan sắc nét trên gương mặt cô ta vẫn không ngừng thăng cấp vượt bậc. So với trước đây quả thật có phần nhỉnh hơn, có phần ổn trọng hơn.

Là một sự thuần thục mang theo lãnh khí của một nữ nhân cao ngạo!

"Cô. . . cô là Viên Khả Di, là em họ của anh ấy có phải không?" Sau khi ổn định tâm tình, Lôi Dĩnh biết bản thân lúc này đã lỡ lời đành phải thay đổi thái độ. Tốt xấu gì thì người này cũng là em họ của hôn phu tương lai, hơn hết lại còn là đứa con gái yêu quý của Cơ Uyển Đình, khôn khéo mà nói, cô đương nhiên không thể đắc tội.

Viên Khả Di không ngờ Lôi Dĩnh lại biết được danh tính của mình. Cái tên của cô luôn được che giấu rất kỹ lưỡng, để bại lộ thế này chắc chắn là do Cơ Thái chứ không ai khác!

Liếc mắt nhìn Cơ Thái đang nằm bê bết dưới nền đất, Viên Khả Di thở dài trong bất lực. Lại nhìn sang Lôi Dĩnh, cô chỉ mong sao nữ nhân này hoàn toàn không nhận ra cô, hoàn toàn không phát hiện mối liên kết giữa Viên Khả Di phượng hoàng cùng Viên Khả Di heo ú!

"Phải. Tôi là em họ của anh ấy." Cô cười nhạt: "Cơ Thái cũng thường xuyên nhắc đến cô, anh ta khen cô rất nhiều. Bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, hân hạnh."

Viên Khả Di buộc phải tỏ ra thân thiện, dù không muốn nhưng cô cũng không thể biểu lộ sự chán ghét ẩn sâu trong mắt mình. Nếu Cơ Thái đã tạo được ấn tượng tốt thế kia, cô hiển nhiên sẽ không để tư tâm làm ảnh hưởng đến kế hoạch!

Lôi Dĩnh cảm thấy có chút khó tin, nếu đổi lại là ngày đầu tiên, cô nhất định sẽ không nghi hoặc những lời Viên Khả Di vừa nói. Nhưng suốt một tuần trôi qua cô quả thật không cảm nhận được vị thiếu gia này có tình ý với mình, thứ cô nhận được chỉ toàn là ánh mắt cùng với ngôn từ giày xéo ghét bỏ!

Dáng vẻ Lôi Dĩnh lúc này chính là đang ngỡ ngàng kèm theo ý vị không tin được, Viên Khả Di dường như bắt trọn được mạch suy nghĩ trong đầu đối phương, liền ra chiều thăm dò: "Cơ Thái đối đãi với cô thế nào? Không tệ chứ?"

Nhất thời không có biện pháp phản ứng, Lôi Dĩnh yên lặng vài giây để xem xét, sau đó mới trả lời: "Khá. . . tốt."

Nếu anh ta cứ mãi không đếm xỉa đến cô thì đúng là tốt đến không thể tốt hơn!

"Chỉ khá thôi sao?" Viên Khả Di nhướn nhẹ một bên mày, dò hỏi triệt để: "Có nấu cơm cho cô ăn không? Có phải cả ngày đều ở bên cạnh cô, cùng cô xem phim hay trò chuyện thân mật để gϊếŧ thời gian?"

Trước đó Viên Khả Di đã nghi ngờ tính xác thực của những lời báo cáo văn vẻ đến từ Cơ Thái, nhưng cô không cách nào vạch trần. Đến hôm nay lại để cô biết anh bỏ mặc Lôi Dĩnh, thoả sức đến quán bar vui chơi đến quên trời quên đất, cô dù muốn tin cũng không cách nào tin cho trọn vẹn!

Ánh mắt Viên Khả Di vốn đã sáng như các vì sao, nay lại sắc bén như thể mũi dao muốn xuyên thấu lòng người. Lôi Dĩnh thật không hiểu hai anh em nhà này bằng một cách nào đó luôn có chút kỳ quái đến mức đáng sợ, bức cô phải đưa ra câu trả lời thành thật không chút giấu giếm.

"Không có. . . chúng tôi chỉ ăn cùng với nhau. Mọi thứ đều được phân chia rõ ràng, anh ta là người nấu, tôi sẽ là người rửa bát. Thời gian còn lại chúng tôi đều ở yên trong phòng, rất ít khi chạm mặt."

Viên Khả Di: ". . ."

Cơ Thái. . . anh tốt nhất đừng nên tỉnh lại nữa, bằng không em nhất định sẽ bóp chết anh!