Chương 9: Phùng Thượng thư

Đường đường là Thượng thư đại nhân mà bị đánh, Phùng Thượng thư tự cảm thấy xấu hổ nên ra lệnh cho người hầu đỡ mình về thư phòng.

Lão Thượng thư đỡ eo ngồi xuống, Ngưu lão phu nhân vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Phùng Thượng thư, bà vô cùng tức giận: “Lão gia, ông là Lễ bộ Thượng thư, sao có thể đánh nhau với một người lỗ mãng như Thành Quốc công hả?"

Đại Ngụy lập quốc chưa được ba mươi năm, Thành Quốc công là võ tướng theo Thái tổ đi chinh phạt thiên hạ, theo quan điểm của Ngưu lão phu nhân thì việc Phùng Thượng thư ra tay với một người như vậy là vừa không lý trí vừa hạ thấp bản thân.

Sắc mặt Phùng Thượng thư u ám: "Thực sự là lão thất phu kia khinh người quá đáng, xảy ra chuyện như vậy chẳng những không cảm thấy đuối lý mà còn chạy đến chọc tức ta! Ta nói chưa tìm được bọn trẻ, không chừng mất tích cùng ngày chỉ là trùng hợp thôi, rồi ta còn nói cháu gái ta xưa nay ngoan ngoãn, lại còn đính hôn rồi, sao có thể bỏ trốn với cháu trai ông được chứ. Bà đoán xem lão thất phu kia nói gì?"

Ngưu lão phu nhân cau mày, đợi Phùng Thượng thư nói tiếp.

"Lão thất phu kia nhảy dựng lên nói là: Ông cảm thấy là cháu ta dụ dỗ cháu gái ông? Ở kinh thành này ai mà không biết cháu trai ta xuất sắc cỡ nào..." Phùng Thượng thư đập tay xuống giường: "Cái đồ ngu xuẩn, ông chính là cái chày cán bột!"

Ngưu lão phu nhân tối sầm mặt nói: "Nếu lão gia biết ông ta là một kẻ ngu ngốc thì còn đánh nhau với ông ta làm gì?"

"Sao ta lại muốn đánh nhau với cái loại người này chứ, thấy ông ta thì ta phỉ nhổ như vậy rồi đi luôn, không ngờ..." Lão Thượng Thư dừng lại một chút, tỏ ra lúng túng: "Ta lỡ phun nước bọt lên mặt ông ta, lão thất phu kia lại giơ nắm đấm lên..."

Thấy sắc mặt Ngưu lão phu nhân đen kịt, Phùng Thượng thư cố gắng khôi phục tôn nghiêm của mình: “Ta cũng không chịu thiệt, ta đã nhổ vài sợi râu của ông ta.”

Khi còn trẻ, gia đình nghèo khó, ông cũng từng làm những công việc nặng nhọc đấy.

Ngưu lão phu nhân: "..." Nói vậy thì bà phải vỗ tay khen ngợi à?

"Sau này lão gia tránh xa Thành Quốc công này một chút."

“Biết rồi.” Phùng Thượng thư đau nhức cả người, không muốn tiếp tục nói với Ngưu lão phu nhân nữa: “Hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, không ăn cơm tối đâu, bà về đi.”

Ngưu lão phu nhân thản nhiên nói: "Nói cho lão gia biết, đại nha đầu về rồi."

Phùng Thượng thư đột nhiên đứng dậy rồi lại ngồi xuống vì quá đau, ông nhìn chằm chằm Ngưu lão phu nhân và hỏi: "Bà nói gì? Ai về?"

Nghe Ngưu lão phu nhân nói xong, Phùng Thượng thư lập tức ra lệnh cho người hầu: "Đi mời đại cô nương đến đây."

Bên phía Di Hinh uyển, Vưu thị vừa ôm Phùng Chanh vừa khóc, tinh thần bà có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Bà nhìn con gái đến nỗi không nỡ chớp mắt: "Chanh Nhi, mẹ biết con sẽ không bỏ mẹ mà."

Phùng Chanh nắm tay Vưu thị, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên là không rồi, mẹ yên tâm đi."

Mặc dù tính tình mẫu thân nhu nhược nhưng lại hết lòng yêu thương nàng. Nàng mất phụ thân từ sớm, ông trời có mắt cho nàng sống lại, nàng không muốn mất mẫu thân nữa.

Được con gái yêu an ủi, Vưu thị vui vẻ ra mặt, nhưng sau đó sắc mặt bà đã thay đổi, bà nắm chặt tay Phùng Chanh và nói: "Chanh Nhi à, hôm qua... Tiết phủ tới từ hôn..."

Vị hôn phu của Phùng Chanh là con trai út Tiết Phồn Sơn của Đại lý tự khanh Tiết Thiệu Linh, Phùng phủ và Tiết phủ cùng ở trên đường Khang An, hai người chơi với nhau từ nhỏ và là một đôi thanh mai trúc mã.

Hai phủ môn đăng hộ đối, thấy hai đứa trẻ chạc tuổi nhau nên đã làm lễ đính hôn cho hai đứa.

Khi đó, phụ thân của Phùng Chanh vẫn còn sống.

Nghe Vưu thị nói xong, Phùng Chanh ngơ ngác một lúc rồi nhanh chóng mỉm cười: "Con gái vướng vào lời đồn như thế, Tiết phủ tới từ hôn cũng không có gì lạ."

Vưu thị dò xét vẻ mặt của Phùng Chanh nhưng không thể nhìn ra nàng đang buồn hay vui, bà đau lòng đến mức rơi nước mắt: "Nếu con về sớm hơn một ngày thì tốt..."

Chanh Nhi thân thiết với Phồn Sơn như thế, nếu biết tin từ hôn sẽ khổ sở lắm, bà sợ nàng đau lòng nhưng lại cố gắng chịu đựng.

Vưu thị càng nghĩ thì càng đau lòng.

"Mẹ, mẹ không cần tiếc thay cho con gái đâu. Hôm qua Tiết phủ từ hôn, hôm nay con gái về, chỉ có thể chứng minh con với Tiết Phồn Sơn không có duyên vợ chồng."

"Chanh Nhi, con không buồn à?"

Buồn à?

Phùng Chanh hơi mím môi.

Nếu nói là buồn thì nàng đã từng buồn.

Nàng và Tiết Phồn Sơn cùng nhau lớn lên, từng đỏ mặt lặng lẽ nắm tay nhau, nàng cho rằng họ sẽ cùng nhau già đi như một lẽ tất nhiên, nhưng không hề nghĩ rằng đoạn đường sau này của nàng sẽ vắng bóng người này.

Nhưng ai có thể ngờ rằng nàng sẽ chết chứ.

Nàng không có sau này, nhưng cuộc sống của Tiết Phồn Sơn vẫn còn tiếp diễn. Trước khi quân Tề công phá Kinh thành, Tiết Phồn Sơn đã kết hôn.

Nàng đã để lại những nỗi buồn đó ở kiếp trước.

Hôm nay nàng trở về, khi nghĩ đến Tiết Phồn Sơn, nàng chỉ có một phản ứng: vị hôn phu của một nữ nhân khác.

Nàng làm gì có thời gian khổ sở vì phu quân của người khác.

"Không buồn ạ." Phùng Chanh mỉm cười ngọt ngào với Vưu thị: "Con gái đã suy nghĩ cẩn thận hơn rất nhiều sau khi trải qua kiếp nạn này, những thứ được định trước là vụt bay thì không thể ép buộc nó ở lại, nếu không nó sẽ là họa chứ không phải phúc."

Vưu thị cảm thấy điều này có lý, lấy khăn tay lau nước mắt, nhìn cô con gái xinh đẹp như hoa như ngọc thì tim lại thắt lại.

Bị bắt cóc thì danh tiếng cũng không tốt, sau này đừng nói đến chuyện gả cho người khác, đợi đến khi phủ Thượng Thư với phủ Thành Quốc công làm rõ chuyện bỏ trốn, Phùng Chanh chắc chắn sẽ bị lão phu nhân đưa đến từ đường làm bạn với đèn xanh Phật cổ, hoặc là sẽ bị nhốt ở một viện nhỏ vắng vẻ nào đó trong phủ, sau này không được gặp ai cho đến khi lặng lẽ chết đi.

Nghĩ đến đây, Vưu thị ôm Phùng Chanh và khóc: "Chanh Nhi của mẹ, sau này con phải làm gì đây..."

Phùng Chanh vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy của Vưu thị: "Mẹ, mẹ yên tâm, con gái đã có cách giải quyết những rắc rối trước mắt."

Vưu thị đang định hỏi thì người của Phùng Thượng thư đã đến.

Phùng Chanh đi đến thư phòng với người kia trong ánh mắt lo lắng của Vưu thị.

"Cháu gái gặp ông nội, bà nội."

Phùng Thượng thư cẩn thận quan sát Phùng Chanh, thấy đúng là cháu gái mình thì thả lỏng hơn một chút.

"Chanh Nhi, hiện tại chỉ có ông nội và bà nội ở đây, cháu không phải giấu diếm cái gì cả, cháu thật sự không có quan hệ gì với nhị công tử của phủ Thành Quốc công phủ à?"

Thiếu nữ thẳng lưng, khóe miệng lộ ra vẻ giễu cợt: "Đương nhiên là cháu gái không liên quan gì đến hắn ta. Bỏ trốn thì chỉ làm thϊếp, nhị công tử phủ Thành Quốc công lấy đâu ra mặt mũi mà có thể khiến cho cháu gái từ bỏ gia đình và thân phận đại cô nương phủ Thượng thư để bỏ trốn với hắn ta được?"

"Đúng vậy, ta biết cháu gái ta không phải kẻ ngốc mà." Phượng Thượng thư nhìn thấy phản ứng như vậy của Phùng Chanh thì thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói: "Vậy ngày mai phải nói rõ ràng với phủ Thành Quốc công. Chanh Nhi, cháu về nghỉ ngơi trước đi, những chuyện này để người lớn giải quyết."

“Cảm ơn ông nội.” Phùng Chanh hơi khuỵu gối nhưng không rời đi.

Phùng Thượng thư hỏi: "Chanh Nhi còn có việc gì à?"

Phùng Chanh nhìn về phía Ngưu lão phu nhân: "Bà nội, cháu nghe nói Bạch Lộ bị nhốt trong kho củi, bà có thể thả em ấy ra để hầu hạ cháu gái không ạ?"

Ngưu lão phu nhân vô cảm gật đầu.

Điều quan trọng nhất bây giờ là làm rõ chuyện cháu gái bỏ trốn với người khác, nha hoàn bị nhốt vì chuyện này đương nhiên sẽ được thả ra.

“Cảm ơn bà nội.” Phùng Chanh cười rạng rỡ và lui ra ngoài.

Thư phòng chợt yên lặng một lát, thật lâu sau mới có giọng nói của Ngưu lão phu nhân vang lên: “Lão gia, đợi mọi chuyện qua đi thì đưa Phùng Chanh đến từ đường đi. Nó rơi vào tay bọn bắt cóc rồi, cho dù chúng ta nói nó trong sạch cũng không thể chặn miệng người đời, giữ nó trong phủ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của những đứa trẻ khác."

Phùng Thượng thư im lặng một lúc rồi thở dài: "Chanh Nhi không làm gì sai, chỉ là số phận của nó không tốt. Không cần đưa đến từ đường, cứ ở trong phủ, không gặp người ngoài, đợi một thời gian dài người ta quên rồi thì tìm một người thích hợp ở nơi khác rồi gả nó đi là được."

Khóe miệng Ngưu lão phu nhân giật giật.

Không làm gì sai?

Để mình rơi vào tay kẻ bắt cóc là sai rồi, nếu như ngày đó đại nha đầu cứ ở trong phủ thì xảy ra chuyện gì được chứ?

Nói tóm lại là họa do mình mà ra.

“Vậy thì nghe lão gia đấy.” Ngưu lão phu nhân đồng ý ngoài miệng nhưng ánh mắt bà lại lạnh băng.