Chương 8: Hai mẹ con gặp nhau

Phùng Đào kéo tay áo Phùng Chanh, nói với vẻ mặt phấn khích: "Đại tỷ, tỷ về rồi ạ, muội còn nghĩ..."

Phùng Chanh bình tĩnh hơn rất nhiều: "Tam muội từ đâu tới vậy?"

Phùng Đào nói: "Muội đang hầu hạ mẫu thân ở Di Hinh uyển thì nghe tiểu nha hoàn báo tỷ tỷ đã về nên chạy tới đây."

"Mẫu thân biết ta về rồi à?"

Phùng Đào lắc đầu: "Mẫu thân đang bị bệnh, muội nghĩ để đại tỷ đi gặp mẫu thân thì tốt hơn, muội đã dặn nha hoàn không được nói cho mẫu thân trước rồi."

Phùng Chanh khẽ gật đầu.

Nàng ấy chưa biết tình hình của nàng nên không nói ra sợ kí©h thí©ɧ đến bệnh tình của mẫu thân, thật không ngoan, còn bộ dáng chật vật bây giờ của nàng thật sự không thích hợp gặp mẫu thân.

"Ta về Vãn Thu cư tắm rửa sạch sẽ trước, tam muội cũng về phòng thay quần áo đi."

“Vâng.” Phùng Đào vẫn nhìn chằm chằm vào Phùng Chanh, như thể nàng ấy vẫn không tin Phùng Chanh đã thật sự trở lại.

Vãn Thu cư của Phùng Chanh với Trường Hạ cư của Phùng Đào ở gần nhau nên hai tỷ muội cùng nhau đi về.

Một thiếu nữ mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt các nàng, đó là nhị cô nương Phùng Mai.

Nhìn thấy Phùng Chanh tới gần, Phùng Mai nói với vẻ mặt phức tạp: "Đại tỷ đã về ạ."

Phùng Chanh gật đầu, thản nhiên nói: "Chờ ta đi gặp mẫu thân rồi sẽ nói chuyện với nhị muội sau."

Thấy Phùng Chanh đi xa, Phùng Mai mím môi.

Nàng ta vừa nghe tin đại cô nương về phủ đã chạy tới đây ngay, tưởng rằng sẽ nhìn thấy Phùng Chanh hổ thẹn lo sợ, không ngờ nàng ta chẳng những không thấy một chút xấu hổ nào trên mặt Phùng Chanh mà còn nhìn thấy sự kiêu ngạo của Phùng Chanh.

Ngay cả trước đây, Phùng Chanh cũng không thể kiêu ngạo trước mặt nàng ta.

Phủ Thượng thư có ba vị cô nương, tam cô nương là thứ nữ nên không được nhắc đến, đại cô nương được người ta khen xinh đẹp còn nhị cô nương được người ta khen tài hoa.

Đối với những gia đình quyền quý, ngưỡng mộ tài năng bao giờ cũng tinh tế hơn ngưỡng mộ sắc đẹp.

Huống chi, Phùng Chanh mất cha từ sớm, cho dù nàng chiếm vị trí đại cô nương thì cũng kém Phùng Mai, một người còn cả cha lẫn mẹ mà cha mẹ còn yêu thương nhau.

“Mai Nhi.” Nghe thấy tiếng gọi, Phùng Mai quay đầu lại.

Nhị thái thái Lưu thị bĩu môi: "Đừng có đứng ngây ngốc ở đây, theo mẫu thân về phòng."

"Mẫu thân, đại tỷ..."

"Về rồi nói."

Bên ngoài Trường Ninh đường đã trở lại yên lặng.

Lúc này những gì Phùng Chanh nói ở Trường Ninh đường vẫn chưa lộ ra ngoài, xung quanh không có ai, Phùng Đào hỏi nhỏ: "Đại tỷ, tỷ với Lục nhị công tử thật sự..."

Phùng Chanh bình tĩnh hỏi: “Tam muội đang trách ta à?”

Phùng Đào sửng sốt, như thể câu hỏi này không bình thường lắm: "Đại tỷ nói gì vậy, sao muội lại trách tỷ được, có trách thì cũng trách cái tên Lục Mặc kia không biết xấu hổ..."

Nghe Phùng Đào mắng Lục Mặc, Phùng Chanh hơi ngạc nhiên: "Chẳng phải tam muội thích Lục nhị công tử à?"

Phùng Đào lạnh lùng hừ một tiếng: “Lúc đầu thì thích đấy, nhưng hắn lại lừa đại tỷ bỏ trốn, nên muội không thích nữa."

Thiếu nữ mười bốn tuổi không giấu giếm một chút cảm xúc nào trước mặt người mình tin tưởng, nàng ấy bày tỏ hết sự không thích ra mặt.

Phùng Chanh bật cười: “Nhưng ta nhớ trước kia tam muội nói rất rất thích, nếu không phải sợ người ta nhìn thấy thì muội đã vẽ chân dung Lục nhị công tử dán lên tường rồi."

Phùng Đào hơi đỏ mặt: "Ôi, trước kia muội bị ma ám, bây giờ muội tỉnh táo rồi."

Lúc này Phùng Chanh mới nói ra sự thật: "Ta bị bắt cóc, không liên quan gì đến Lục nhị công tử cả."

“Thật sao?” Phùng Đào dừng lại, mắt nàng ấy sáng ngời.

Phùng Chanh hơi hếch cằm, ừ một tiếng.

Mặc dù nàng không giải thích dài dòng, nhưng Phùng Đào đã tin luôn, không khỏi cong môi cười: "Đại tỷ, muội đột nhiên cảm thấy mình lại thích Lục nhị công tử rồi."

Phùng Chanh im lặng không nói gì thêm.

Tam muội thích cũng được, không thích cũng không quan trọng, ít nhất trong khoảng thời gian nàng nhập vào Lai Phúc đã thấy phủ Thành Quốc công chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Lục Mặc.

Nàng nghĩ có lẽ Lục Mặc đã chết rồi.

Nếu Ngô vương đã bày ra trò này thì không thể để hắn ta sống sót. Nàng may mắn được Lai Phúc cứu mới thoát khỏi chiếc xe ngựa kia, nhưng dù vậy nàng cũng không thoát khỏi kết cục phơi xác nơi hoang dã.

Đối với Lục Huyền mà nói, hắn phát hiện ra thi thể của nàng thì chỉ là tiện tay chôn một hồn ma xui xẻo xuống đất, hắn cũng không biết mình đã chôn ai.

Cũng vì vậy mà sau khi Phùng đại cô nương và Lục nhị công tử "bỏ trốn", mọi người không bao giờ thấy hai người họ xuất hiện nữa.

Đang nói chuyện thì đến Vãn Thu cư.

Phùng Đào kéo tay áo Phùng Chanh, dè dặt nói: "Đại tỷ, muội có chuyện muốn nói với tỷ."

Phùng Chanh nhìn nàng ấy.

Tiểu cô nương dường như sợ chọc tức trưởng tỷ nên cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất: "Tổ mẫu tức giận vì Kiêm Hà không chăm sóc tốt cho đại tỷ nên đã sai người đánh Kiêm Hà, Kiêm Hà không chịu được nên đã mất rồi..."

Phùng Chanh có hai nha hoàn lớn lên cùng mình từ nhỏ, một người tên là Kiêm Hà, một người tên là Bạch Lộ.

Tính nết Kiêm Hà hoạt bát, Phùng Chanh thường đưa nàng ta đi cùng khi ra ngoài.

Liên lụy tới nàng ta rồi.

Mất mạng, mất nha hoàn mình yêu thương, mất muội muội, mất mẫu thân, cho đến khi phủ Thượng thư sụp đổ, nàng mất tất cả những người mà mình quan tâm.

Phùng Chanh đã nếm trải nỗi đau hết lần này đến lần khác.

Nàng cố nén nước mắt và hỏi Phùng Đào: "Bạch Lộ đâu? Những người khác đâu?"

Nàng xảy ra chuyện, nha hoàn Bạch Lộ của nàng cũng không tránh khỏi chịu phạt, nhưng khi nàng còn là Lai Phúc lại không thể biết những chi tiết này.

Thấy Phùng Chanh vẫn bình tĩnh, Phùng Đào thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ: "Tổ mẫu thẩm vấn Bạch Lộ không tra ra được gì nên nhốt nàng ta vào kho củi. Những người khác của Vãn Thu cư vẫn ổn, chỉ bị mất tiền lương mấy tháng đến một năm thôi."

Sợ Phùng Chanh lo lắng, tiểu cô nương vội vàng nói thêm: “Đại tỷ yên tâm, Bạch Lộ không bị đánh đâu.”

“Ừ.” Phùng Chanh gật đầu.

Mặc dù nàng quan tâm Bạch Lộ, nhưng chuyện quan trọng hơn bây giờ là đi gặp mẫu thân.

"Tam muội thay quần áo rồi đến Vãn Thu cư đợi ta, chúng ta đi thăm mẫu thân."

Phùng Chanh tách khỏi Phùng Đào và bước vào Vãn Thu cư.

Vãn Thu cư hoàn toàn yên tĩnh, rõ ràng bây giờ là tháng ba mùa xuân nhưng nơi đây lại có dáng vẻ cằn cỗi, nặng nề.

Kể từ khi Phùng Chanh xảy ra chuyện, những người trong Vãn Thu cư đều bị đối xử lạnh nhạt, họ không biết tin tức gì cả, bây giờ họ vẫn chưa biết Phùng Chanh đã trở lại.

Nhìn thấy Phùng Chanh đi vào, tiểu nha hoàn đang vẩy nước quét nhà sững sờ, sau đó hét to: "Cô nương về!"

Chớp mắt một cái, trong viện đã tụ tập rất nhiều người: hai nha hoàn cấp hai, bốn tiểu nha hoàn, một bà tử.

Phùng Chanh không giải thích gì, ra lệnh: "Chuẩn bị nước ấm đi, ta muốn tắm rửa thay quần áo."

Mặc dù mọi người có vô số thắc mắc nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của thiếu nữ, bọn họ cũng không dám nhiều lời, bắt đầu bận rộn với vành mắt đỏ hoe vì vui mừng.

Phùng Chanh tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ và thoải mái, sắp xếp cho Lai Phúc xong thì đi đến Di Hinh uyển với Phùng Đào.

Trong Di Hinh uyển thoang thoảng mùi thuốc, Vưu thị vừa uống thuốc xong đang nhắm mắt dựa lưng vào gối thì nghe thấy tiếng động, hỏi: "Đào Nhi à?"

Đáp lại Vưu thị là giọng nói nhẹ nhàng: "Mẫu thân."

Người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt ốm yếu đột nhiên mở mắt ra, nhìn Phùng Chanh với đôi mắt đẫm lệ: "Chanh Nhi của mẹ, có phải Chanh Nhi của mẹ không?"

Phùng Chanh bước nhanh về phía trước, ngồi ở bên giường và nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vưu thị: "Mẫu thân, là con đây."

Vưu thị ôm chặt Phùng Chanh và khóc to.

Bên Di Hinh uyển đang đắm chìm trong niềm vui hai mẹ con gặp lại nhau, trong khi ở bên Trường Ninh đường, Ngưu lão phu nhân lại đang sốt ruột.

Phùng Thượng thư bị lão Thành Quốc công đánh, đang được người ta đỡ về.