Chương 8: Mẹ con gặp lại

Phùng Đào kéo tay áo Phùng Chanh, tâm tình kích động:

“Đại tỷ, may mắn là tỷ trở về, muội còn tưởng rằng…”

Phùng Chanh bình tĩnh trả lời:

“Tam muội từ đâu tới đây thế?”

Phùng Đào đáp:

“Muội đang ở cùng mẫu thân ở Di Hinh Uyển, nghe tiểu nha đầu thông báo rằng tỷ tỷ đã trở về liền chạy đến đây đó!”

“Mẫu thân muội biết ta về?”

Phùng Đào lắc đầu: “Mẫu thân đang bệnh, muội nghĩ tỷ nên trực tiếp đi gặp mẫu thân thì hơn, dặn luôn nha hoàn đừng đi thông báo trước”

Phùng Chanh khẽ gật đầu.

Dù sao hiện tại không nên kí©h thí©ɧ bệnh tình của mẫu thân vẫn là tốt nhất, mà dáng vẻ chật vật của nàng hiện tại càng không thể để cho mẫu thân thấy được.

“Ta về Vãn Thu Cư tắm rửa một chút, tam muội cũng nên về phòng đi”

“Vâng”

Phùng Đào ánh mắt vẫn không rời khỏi Phùng Chanh, giống như bây giờ vẫn không tin được việc Phùng Chanh đã thật sự trở về.

Vãn Thu Cư của Phùng Chanh cùng Trường Hạ Cư của Phùng Đào được xây liền kề nhau, hai người tỷ muội cùng sóng vai đi.

Đi một lúc thì chạm mặt với một thiếu nữ áo trắng, là nhị cô nương Phùng Mai.

Thấy Phùng Chanh đến gần, Phùng Mai sắc mặt có chút phức tạp:

“Đại tỷ đã về!”

Phùng Chanh gật đầu, thản nhiên nói:

“Chờ ta thăm xong mẫu thân sẽ đến gặp muội”

Thấy Phùng Chanh đã đi xa, Phùng Mai mím môi.

Nàng vừa nghe nói đại cô nương trở về liền lập tức chạy tới, vốn tưởng sẽ thấy một Phùng Chanh xấu hổ yếu đuối, không ngờ lại chẳng thấy tí thất thố nào trên mặt Phùng Chanh, còn nhìn ra thêm vài phần kiêu ngạo.

Trước đây, Phùng Chanh trước mặt nàng ta chẳng dám kiêu ngạo.

Thượng Thư Phủ có ba vị cô nương, tam cô nương là thứ nữ không được đề cập tới, đại cô nương luôn được người người ca ngợi là thập phần mỹ mạo, nhị cô nương thì tài hoa vô cùng.

Những gia đình quyền quý luôn coi trong mỹ mạo hơn tài hoa đôi chút.

Huống chi Phùng Chanh cha mất sớm, coi như chiếm được thân phận đại cô nương, nhưng so với Phùng Mai phụ mẫu vẫn còn ân ái thì có chút chênh lệch.

“Mai nhi” Ai đó gọi với Phùng Mai lại.

Nhị thái thái Lưu thị cười cười: “Đừng đứng ngốc ra đấy, theo mẫu thân về phòng thôi!”

“Mẫu thân, đại tỷ nàng…”

“Về rồi nói sau”

Trường Ninh Đường lại yên tĩnh trở lại.

Những gì Phùng Chanh nói ở Trường Ninh Đường vẫn chưa lộ ra ngoài, thấy không còn ai gần đó, Phùng Đào thấp giọng hỏi nhỏ:

“Đại tỷ, tỷ với Dữ Lục nhị công tử thật sự…”

Phùng Chanh bình đạm hỏi lại: “Tam muội trách ta sao?”

Phùng Đào nhất thời sững sờ, giống như vấn đè này có hơi quá:

“Đại tỷ nói gì vậy, sao muội lại trách tỷ được, muốn trách cũng phải trách Lục Mặc kia không biết xấu hổ…”

Nghe Phùng Đào chửi mắng Lục Mặc một hồi, Phùng Chanh hơi kinh ngạc: “Tam muội không phải thích Lục nhị công tử ư?”

Phùng Đào hừ lạnh:

“Vốn là rất thích, nhưng hán lại gạt tỷ tỷ bỏ trốn cùng hắn, từ giờ sẽ không thích nữa”

Thiếu nữ mười bốn tuổi, trước mặt người mình tin tưởng không chút nào che giấu cảm xúc, yêu ghét luôn rõ ràng trên mặt.

Phùng Chanh bật cười:

“Nhưng ta nhớ không nhầm hình như muội đặc biệt yêu thích hắn mà, nếu không phải sợ người ta dị nghị, còn muốn vẽ một bức về nhị công tử ròi treo trên tường ấy chứ”

Phùng Đào đôi má ửng đỏ: “Trước đó chắc bị quỷ ám nên thế, bây giờ muội đã tỉnh ngộ ra rồi a”

Phùng Chanh lúc này mới nói ra tình hình thực tế: “Ta gặp một người què, Dữ Lục nhị công tử chẳng có chút quan hệ nào với ta cả”

“Thật sao?” Phùng Đào dậm chân, hai mắt sáng lên.

Phùng Chanh nâng cằm lên nhìn nàng, khẽ ừ một tiếng.

Nàng mặc dù không nói nhiều lời thuyết phục, nhưng Phùng Đào lập tức tin ngay, nhịn không được cười tươi:

“Đại tỷ, ta đột nhiên lại cảm thấy yêu thích Lục nhị công tử trở lại rồi”

Phùng Chanh trầm mặc, cũng không nói gì thêm.

Tam muội thích cũng tốt, không thích cũng không sao, Thành Quốc Công Phủ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Lục Mặc.

Nàng nghĩ, Lục Mặc hẳn đã chết.

Ngô Vương một phương tất nhiên đã tạo ra cục diện này, chắc chắn sẽ không để sổng một người sống nào, nàng bởi vì Lai Phúc cứu mới có thể may mắn thoát khỏi chiếc xe ngựa kia, nhưng dù như thế cũng không thoát khỏi kết cục phải phơi thây nơi hoang dã.

Thi thể nàng được Lục Huyền phát hiện, đối với Lục Huyền chỉ là tiện tay chôn cất cho một con người xui xẻo thôi, hắn cũng không biết hắn đang chôn ai cra.

Bởi vậy mà Phùng đại cô nương “bỏ trốn” cùng Dữ Lục nhị công tử sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Phùng Đào kéo ống tay áo của Phùng Chanh, cẩn thận hỏi lại:

“Đại tỷ, muội nói cho tỷ việc này nha”

Phùng Chanh nhìn nàng.

Tiểu cô nương sợ khiến trưởng tỷ sốt ruột, hít vào thở ra bình tâm rồi mới nói:

“Tổ mẫu tức giận vì Kiêm Gia không chiếu cố tốt tỷ tỷ nên sai người dùng gậy đánh Kiêm Gia, Kiêm Gia không chịu nổi nên…”

Phùng Chanh có hai nha hoàn lớn lên từ bé cùng nàng, một người gọi là Kiêm Gia, một người gọi là Bạch Lộ.

Tính tình Kiêm Gia hoạt bát lanh lợi, Phùng Chanh thường đưa nàng ta đi cùng khi ra ngoài.

Hiện tại lại liên luỵ đến nàng ấy rồi.

Mất mạng, mất đi nha hoàn thân thiết như ruột thịt, mất đi muội muội, mất đi mẫu thân, cho đến khi phủ THượng Thư sụp đổ, nàng lần lướt mất đi những người mình thân thuộc nhất.

Phùng Chanh đã nếm trải hết nỗi đau này đến nỗi đau khác.

Nàng cố nén nước mắt, hỏi Phùng Đào:

“Bạch Lộ đâu? Những người khác nữa đâu?”

Khi nàng xảy ra chuyện, nha hoàn Bạch Lộ của nàng cũng khó tránh khỏi bị phạt, nhưng lúc đó nàng vẫn còn là Lai Phúc nên không thể biết được những điều này.

Phùng Đào thấy Phùng Chanh vẫn còn tỉnh táo, thầm thở phào, nhỏ giọng nói:

“Tổ mẫu thẩm vấn Bạch Lộ không hỏi ra cái gì nên nhốt nàng ấy vào trong củi, những người khác bên trong Vãn Thu Cư vẫn ổn, chỉ là bị cắt tiền công mấy tháng đến một năm thôi”

Sợ Phùng Chanh lo lắng, tiểu cô nương vội vàng bổ sung:

“Đại tỷ yên tâm, Bạch Lộ không bị đánh đâu!”

“Ừm!” Phùng Chanh gật đầu.

Nàng dù rất muốn quan tâm Bạch Lộ, nhưng hiện tại đi gặp mẫu thân vẫn là chuyện quan trọng hơn.

“Tam muội về thay y phục rồi tới Vãn Thu Cư chờ ta, ta đi thăm mẫu thân một lát”

Phùng Chanh tách ra đi vào Vãn Thu Cư.

Bên trong Vãn Thu Cư hoàn toàn yên tĩnh, rõ ràng đang là tháng mùa xuân lại có dáng vẻ nặng nề tịch mịch.

Kể từ khi Phùng Chanh xảy ra chuyện, Vãn Thu Cư như thu mình lại, mọi tin tức đều ngưng trệ, không ai trong đây biết Phùng Chanh đã trở về.

Thấy Phùng Chanh đi tới, tiểu nha hoàn đang vẩy nước quét sân bỗng sững sờ, sau đó la lớn:

“Đại cô nương đã trở về!”

Trong chớp mắt trong viện đã tụ không ít người, hai nha hoàn nhị đẳng, bốn tiểu nha hoàn khác cùng một bà tử.

Phùng Chanh cũng không muốn giải thích gì nhiều, lập tức phân phó nói:

“Chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn đi tắm rửa”

Đám người mặc dù có vô số nghi hoặc, nhưng nhìn thiếu nữ sắc mặt lạnh băng cũng không dám nhiều lời, đỏ mắt chạy đi làm việc được phân công.

Phùng Chanh tắm một hơi thật thoải mái, mặc lên một bộ quần áo sạch sẽ, thu xếp tốt cho Lai Phúc rồi cùng Phùng Đào đi đến Di Hinh Uyển.

Bên trong Di Hinh Uyển tràn ngập mùi thuốc, Vưu thị vừa uống xong đang nằm dựa vào gối nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe thấy động tĩnh liền hỏi:

“Đào Nhi đấy à?”

Một âm thanh nghẹn ngào truyền đến bên tai Vưu thị: “Mẫu thân”

Một phụ nhân thần sắc mệt mỏi vì bệnh tật vẫn không dấu được khí chất thời trẻ mở mắt ra, nhìn Phùng Chanh mà xúc động rơi đến rơi lệ:

“Chanh nhi, Chanh nhi của ta!”

Phùng Chanh chạy đến, ngồi cạnh giường nắm bàn tay lạnh lẽo của Vưu thị:

“Mẫu thân, là con”

Vưu thị ôm lấy Phùng Chanh, khóc lớn.

Bên trong Di Hinh Uyển là cảnh mẹ con gặp lại trong hạnh phúc, mà Trường Ninh Đường bên kia Ngưu lão phu nhân lại đang phiền não không thôi.

Phùng Thượng Thư bị lão Thành Quốc Công đánh, được người đỡ về.