Chương 12: Khách đến thăm nhà

Quản sự bước đi trước ngăn trước mặt Lục Huyền.

Thiếu niên với đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm vào người quản sự.

“Đại công tử! Ngài hiện tại không thể đến phủ Lễ Bộ Thượng Thư!”

“Vì sao?”

Quản sự hạ giọng nói: “Ngài nghĩ xem, dáng dấp của ngài tương tự với nhị công tử, bây giờ mà đến đó người khác nhìn thấy sẽ tưởng là nhị công tử bỏ trốn cùng Phùng Đại cô nương đang hối hận chạy về!”

Thiếu niên hơi biến sắc.

“Đại công tử, lời đồn của con người rất đáng sợ, người ta chỉ tin những gì mình thấy và hứng thú…”

Quản sự sợ không ngăn được người nên chêm thêm một câu.

Lục Huyền dẹp luôn suy nghĩ đi phủ Thượng Thư, quay đầu hồi phủ.

Phủ Thành Quốc Công lúc này đã nhận được tin tức đưa từ phủ Thượng Thư.

Trong đại sảnh, Thế tử phu nhân Phương Thị khó nén sự kích động, nói:

“Nghĩa là theo tin tức đến từ Phùng gia, Mặc nhi mất tích không có quan hệ gì với con nhà họ?”

“Nếu như Phùng phủ không nói dối, ít nhất cũng chứng minh rằng Mặc nhi đã không làm chuyện hồ đồ!” Thành Quốc Công phu nhân thở phào.

Phương thị cảm giác khó tin: “Không ít người đều nhìn thấy Mặc nhi đã ở cùng Phùng Đại cô nương, bây giờ Phùng Đại cô nương đã về, Thượng Thư Phủ liền tẩy trắng sạch sẽ?”

Lục Huyền đi tới, nghe thấy cuộc nói chuyện của Phương thị liền nói tiếp:

“Nhi tử hôm nay đã đi dò xét một số chuyện, bọn họ không nhận ra con, điều này có nghĩa là hôm đó người họ nhìn thấy không phải là nhị đệ, có lẽ là có người ăn mặc tương tự với nhị đệ!”

Thành Quốc Công phu nhân nhíu mày:

“Nói như vậy có nghĩa là có người cố tình muốn kéo Mặc nhi xuống nước!”

Lục Huyền gật đầu:

“Tôn nhi cũng cảm thấy vậy, hoặc cũng có thể là muốn cả hai phủ Lục Phùng bị cuốn vào tâm bão!”

Thành Quốc Công vuốt râu ngẫm nghĩ:

“Phùng Đại cô nương kia…”

“Con không tin sự mất tích của Phùng Đại cô nương không có quan hệ gì với Mặc nhi!”

Lục Huyền có chút kỳ lạ:

“Không phải hôm trước mẫu thân đã từng nói với con đừng nghe mấy tin đồn linh tinh ư?”

Phương thị nghẹn lại, im lặng không nói gì.

Trong lòng Phương thị, con trai bà xuất chúng như vậy, dù có bỏ đi cùng công chúa bà cũng không tin.

Nhưng hai người mất tích cùng một ngày, con gái nhà kia đã trở về, mà con trai của bà vẫn còn chưa thấy đâu, Phương thị sợ rằng con của bà đã xảy ra chuyện chẳng lành, nếu thật sự là vậy thì chẳng thà nó mất tích cùng Phùng Đại cô nương còn hơn!

Tại sao chỉ có con trai bà là xảy ra chuyện chứ?

Có những suy nghĩ này trong đầu, nên đối với lời nói của con cả bà chỉ muốn cho nó một cái tát.

Thấy cha mẹ chồng đều nhìn chằm chằm vào mình, Phương thị thu hồi cảm xúc, nói:

“Mặc nhi đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, con dâu cảm thấy bất luận thế nào cũng nên đi nhìn vị Phùng Đại cô nương kia một chút, mà không phải nhận được tin từ phủ Thượng Thư liền coi như xong!”

Thành Quốc Công phu nhân khẽ gật đầu:

“Nếu gặp được thì tốt, nhưng mà trên thư gửi từ phủ Thượng Thư có nói là Phùng Đại cô nương vì sợ hãi nên đã ngã bệnh…”

Bệnh?

Lục Huyền khẽ nhướng mày.

Hắn đã gặp qua vị Phùng Đại cô nương kia, trông có vẻ gì giống vì sợ quá mà đổ bệnh đâu???

Nên là… hay là đi xác nhận một phen?

“Con sẽ tự mình đi gặp!” Phương thị kiên định nói.

“Phùng Đại cô nương không muốn ra ngoài, vậy thì đến Thượng Thư phủ thôi!”

Cái gọi là sợ đến ngã bệnh tám chín phần mười là do Thượng Thư phủ ngại mất mặt nên tìm cớ, chờ cơn bão này đi qua, Phùng Đại cô nương chỉ sợ sẽ thật sự “bệnh chết”.

Đối với một nữ tử gây xấu hổ cho một đại gia tộc, đây chỉ là một chút thủ đoạn thường dùng của những danh gia vọng tộc mà thôi.

Nghe Phương thị nói xong, Thành Quốc Công phu nhân yên lặng nhìn về phía Thành Quốc Công.

Thành Quốc Công quay đi.

Ông mới không thèm bước qua cửa phủ Thượng Thư, lão kia bứt râu ông còn chưa có xin lỗi ông đâu!

Thành Quốc Công phu nhân nhấp một ngụm trà.

Bà cũng không muốn đi, một phần cũng là vì có chút không hợp với phu nhân của Thượng Thư phủ bên kia.

Có lẽ chỉ đành để con dâu đi thôi!

Được Thành Quốc Công gật đầu cho phép, Phương thị đang muốn đi ngay cho nóng thì nghe Lục Huyền nói: “Mẫu thân, để con đi cùng người!”

Phương thị nhìn Lục Huyền một lúc rồi từ chối:

“Người ta đi gặp là nữ quyến, người đi theo thì thành cái gì?”

Huyền nhi thường hay tuỳ hứng, không giống Mặc nhi luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Thiếu niên dứt khoát im lặng luôn.

Trong Vãn Thu Cư lúc này, Phùng Chanh vẫn còn đang ngủ.

Vưu thị một bên hồng mắt bảo vệ, trong lòng tràn đầy lo nghĩ.

“Mẫu thân đừng suy nghĩ nữa, đại phu nói muội muội chỉ quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi cho khoẻ mấy ngày là tốt lên”

Mở miệng an ủi là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, bộ dáng tuấn tú, khí chất ôn nhuận, đây chính là huynh trưởng của Phùng Chanh Phùng Vũ.

Hôm qua hắn về muộn quá, không gặp đi gặp muội muội được, hôm nay tranh thủ chạy đến Vãn Thu Cư, chờ tới bây giờ vẫn chưa thấy Phùng Chanh tỉnh lại.

Nhìn thiếu nữ yên tĩnh nằm im trên giường, nói không lo lắng là giả, nhưng trước mặt mẫu thân hắn không thể biểu lộ ra.

“Mỗi lần nghĩ đến những khó khăn muội gặp phải, trong lòng ta thức khó chịu!”

Thiếu nữ nằm trong chăn gấm ngủ li bì, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay, hàng lông mi đen nhánh càng làm nổi bật lên sắc mặt tái nhợt của nàng.

Tối hôm qua dưới ánh nền vàng cũng không thấy sắc mặt nữ nhi kém đến như vậy.

Thiếu nữ đang nhắm nghiền mắt bỗng nhiên ngồi bật dậy.

“Chanh nhi (muội muội)!”

Phùng Chanh sắc mặt bình tĩnh, nở nụ cười với Vưu thị cùng Phùng Vũ: “Mẫu thân, đại ca!”

Vưu thị nhịn không được rơi lệ, Phùng Vũ thì nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi:

“Muội cảm thấy thế nào rồi?”

Phùng Chanh cảm nhận một chút, nói thật:

“Vẫn ổn ạ!”

“Thật sự không có việc gì ư? Nếu có chỗ không thoải mái nhất định phải nói cho mẹ và huynh biết!”

“Thật sự con vẫn ổn mà!” Thấy huynh trưởng liên tục hỏi thăm, Phùng Chanh cảm thấy có chút kỳ quái.

Phùng Đào lúc này lên tiếng: “Nhưng sắc mặt đại tỷ thật sự rất tệ!”

Tiểu cô nương cầm gương lên đưa qua: “Đại tỷ nhìn xem!”

Ánh sáng phản chiếu trong gương soi sáng khuôn mặt thiếu nữ: con ngươi đen nhánh cùng với bờ môi nhạt không huyết sắc càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch như sứ của nàng.

Phùng Chanh bừng tỉnh.

Bộ dạng bệnh tật như này khó trách huynh trưởng sẽ nói như vậy.

Nhưng trên thực tế nàng cảm thấy rất tốt, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

“Hai ngày này tinh thần con luôn không ổn, có lẽ là do quá mệt mỏi!”

Phùng Chanh không thể làm gì khác hơn là tuỳ tiện bịa một cái lý do.

“Đại phu cũng nói như vậy, muội muội cần phải tĩnh dưỡng thật tốt nha!”

Phùng Chanh sững sờ: “Đại phu đã tới rồi?”

Thấy trưởng tỷ mờ mịt khó hiểu, Phùng Đào giải thích: “Đại tỷ à, tỷ ngủ đã lâu rồi”

“Vậy ư?” Phùng Chanh trong lòng khẽ động, lại hỏi: “Bây giờ là lúc nào?”

“Hiện tại đang là giờ tỵ” Phùng Đào cười nói.

Phùng Chanh kinh hãi.

Đã ngủ lâu đến vậy ư?

“Vậy ta không phải là sai qua cho tổ mẫu thỉnh an.”

Vưu thị nắm tay Phùng Chanh an ủi:

“Lão phu nhân biết con không thoải mái, nên đã miễn việc thỉnh an của con để con nghỉ ngơi cho khỏe”

“Vậy con yên tâm rồi!”

Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, đôi mi rũ xuống che khuất đi lãnh ý nơi đáy mắt.

Đối với Ngưu lão phu nhân, Phùng Chanh không đến thỉnh an là hợp ý bà nhất.

Nha đầu kia không tới cũng tốt, đỡ khiến bà chướng mắt, sau này cứ lấy lý do đại cô nương cần phải tĩnh dưỡng, vừa vặn để nàng ta ở lại Vãn Thu Cư không cần ra ngoài gặp ai.

Đại nha hoàn Uyển Thư vén màn đi vào: “Lão phu nhân, Phủ Thành Quốc Công đưa thϊếp mời đến, nói là Thế Tử Phu Nhân Thành Quốc Công muốn tới bái phỏng!”

Thành Quốc Công Thế Tử Phu Nhân tới bái phỏng, không cần nghĩ cũng biết là tới vì nha đầu kia.

Nhìn chằm chằm vào bái thϊếp tinh xảo, Ngưu lão phu nhân có chút u sầu, nhưng lại không tiện từ chối.

Con cái hai nhà đều bị cuốn vào thị phi, Phùng gia cô nương đã trở về, phủ Quốc Công chắc chắn sẽ muốn lên gặp mặt để hỏi chuyện.

“Chuẩn bị cho ta, thay y phục ra đón khách!”