Chương 11: Như vậy đó không chỉ là một cuộc gặp tình cờ!

Sáng ngày hôm sau, Lục Huyền đi tìm gặp thái tử.

Lục Hoàng Hậu chính là con gái của Thành Quốc Công, Thái tử là con trai độc nhất của Lục Hoàng Hậu nên cũng là anh em họ hàng với Lục Huyền.

Bàn xong chính sự, thái tử đã hỏi: “Huyền biểu đệ, đã có tin tức gì của Mặc biểu đệ chưa?”

Lục Huyền lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì, đợi lát nữa mới dẫn người đi tìm tiếp”

“Vậy Huyền biểu đệ mau đi đi, mẫu hậu và ta cũng rất lo lắng, nhưng ta tin Mặc biểu đệ nhất định sẽ người hiền gặp lành” Thái tử vừa nói vừa ho khan.

Thái tử vốn ốm yếu từ nhỏ, tình trạng như vậy Lục Huyền cũng thường xuyên bắt gặp.

“Điện hạ bảo trọng thân thể, khi nào có tin tức của em ta thì sẽ báo cho ngài biết trước tiên”

Thái tử khuôn mặt tái nhợt gật đầu, nhìn Lục Huyền rời đi.

Trong điện yên tĩnh trở lại, thái tử đưa tay nhận chén nhỏ từ thái giám nhấp xuống một ngụm, cố gắng nhịn ho.

Ngoài hoàng thành, quản sự ở phủ Quốc công đang đứng chờ, thấy Lục Huyền liền vội vàng chào hỏi: “Đại công tử!”

Lục Huyền khoát tay: “Dẫn ta đi gặp những tiểu thương đó đi!”

Phụ cận cổng thành là rải rác những quầy hàng, quản sự đứng khuất sau một cái cây ven đường thấp giọng nói: “Đại công tử, những người từng nói đã gặp qua hai người nhị công tử cùng Phùng Đại Cô Nương đúng là những người kia!”

Lục Huyền quan sát một lúc, sau đó mới cất bước đi đến chỗ một người bán hàng rong gần đó.

Người bán hàng rong vội vàng nở nụ cười thương nhân: “Công tử muốn mua thứ gì ạ?”

Nhìn thái độ của tiểu công tử này, rõ ràng không nhìn vào những vật được bày bán, nhưng hắn lại không dám đắc tội.

Lục Huyền nhìn qua sạp hàng, đều là đồ chơi của thiếu nữ, hắn tùy ý ném một thỏi bạc vào tay người bán hàng rong:

“Mua hết!”

Người bán hàng rong đầu tiên là sững sờ, sau đó vô cùng sung sướиɠ.

Ông trời ơi cuối cùng hắn cũng gặp phải loại người vung tiền như rác rồi!

“Cảm ơn công tử!” Người bán hàng rong cúi đầu cám ơn liên tục.

Thấy hắn phản ứng quá mức như vậy, nhất thời hấp dẫn ánh mắt bốn phía nhìn lại.

“Cần ngươi thành thực trả lời!”

Người bán hàng rong vội nói: “Mời ngài nói ạ!”

“Nghe nói ngươi là người đã thấy nhị thiếu gia của Thành Quốc Công Phủ và trưởng nữ Thượng Thư Phủ cùng nhau ra khỏi thành, nói cho ta biết hôm đó trang phục của bọn họ như thế nào?”

Nghe xong câu hỏi của Lục Huyền, người bán hàng rong cũng không ngạc nhiên gì.

Hai ngày này không biết bao nhiêu người hỏi hắn vấn đề này, bây giờ lại còn có thêm tiền, hắn nói càng thêm trôi chảy:

“Vị cô nương kia mặc trang phục màu xanh nhạt, búi tóc đuôi én, còn vị công tử khoác lên chiếc áo màu xanh tre!”

Người bán hàng rong dừng một lúc rồi chỉ vào quần áo trên người Lục Huyền: “Kiểu dáng cùng màu sắc trang phục rất giống của ngài”

“Thật sao?” Thiếu niên mỉm cười có chút liếc nhìn những tiểu thương đang nhìn về phía này.

Những tiểu thương kia thấy vị công tử ra tay hào phóng nhìn về phía họ, lập tức hưng phấn, một người trong đó nhanh miệng nói:

“Không sai, trông rất giống với bộ đồ thiếu gia đang mặc ạ!”

Một miếng bạc vụn theo hình vòng cung bay vào tay tiểu thương vừa dứt lời.

Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao lên tiếng phụ hoạ.

“Có thể miêu tả một chút diện mạo của vị công tử kia?”

Ăn được trái ngọt nên một đám người tranh nhau miêu tả.

Lục Huyền im lặng lắng nghe, chờ đến khi bọn họ nói xong mới cười nói: “Nghe đây, vì sao các ngươi lại cảm thấy vị công tử kia giống ta?”

Miêu tả dung mạo của mỹ thiếu niên, đơn giản những lời kia thôi.

Mấy người nọ sững sờ, vô thức liếc nhìn Lục Huyền.

Lúc này người bán hàng rong thứ nhất mở miệng nói: “Vị công tử kia chiều cao xấp xỉ với ngài, dáng dấp cũng tuấn mỹ như ngài, nếu chỉ nhìn qua thì có chút giống, còn nhìn kỹ thì sẽ nhận ra là hai người khác nhau!”

Ngón tay thon dài của thiếu niên vân vê khối bạc vụn, cười như không cười: “Trông không giống à?”

Miếng bạc vụn dưới ánh mặt trời lóe sáng lấp lánh, giống như sau một khắc lập tức bay lên một vòng cung mới và rơi vào một bàn tay may mắn nào đó.

Một người khác giành nói: “Không giống, vị công tử kia không anh tuấn bằng ngài!”

Những người khác liên tục ném ánh mắt khinh bỉ cho người vừa lên tiếng.

Chưa gì đã trả lời nhanh thế, rõ ràng còn chưa nhìn cẩn thận!

Bạc vụn trong tay thiếu niên quả nhiên lại làm nên một đường vòng cung hoàn mỹ, rơi vào trong tay người kia.

Lần này những người khác không tiếp tục im lặng nữa.

“Dung mạo của ngài anh tuấn hơn”

“Đối với ta, màu da cũng trắng hơn!”

......

Quản sự đứng khuất sau cái cây đưa tay sờ mũi.

Đường đường là đi tìm hiểu tin tức, sao bây giờ lại biến thành một buổi tán thưởng dung mạo của đại công tử?

Đến khi Lục Huyền thoả mãn rồi, mới cười hỏi: “Thật sự không giống chút nào ư?”

“Không giống, không giống!”

“Kỳ lạ!”

Thiếu niên bỗng nhiên ngừng cười, có cảm giác như một núi băng cao lãnh, “Ta là đại công tử của Thành Quốc Công Phủ, là anh em sinh đôi với nhị công tử, mặc y phục cũng tương tự nhau, làm sao lại không giống vậy?”

Hiện trường rơi vào im lặng.

Quản sự đi tới, nghiêm mặt nói: “Đại công tử chúng ta đang muốn hỏi đấy!”

Một số tiểu thương có chút ấn tượng với người quản sự, không khỏi kinh ngạc.

Vị công tử này thực sự là đại công tử của Thành Quốc Công Phủ, vậy vì sao lại không giống với vị công tử song sinh kia?

Một đám người nhìn nhau, nhất thời có chút bối rối.

Đôi mắt hẹp dài của thiếu niên lạnh lùng nhìn vào người tiểu thương.

Trong nháy mắt người tiểu thương giống như tiến vào hầm băng, lạnh đến mức tên tiểu thương kia giật thót: “Ôi, có khi hôm đó nhận lầm người chăng?”

Lời này vừa nói ra, cả đám người liền phản ứng lại, nhìn thiếu niên không khỏi luống cuống.

“Đại công tử, ta không có nói nhảm, hôm đó có mấy nhóm người đến hỏi có thấy hai người thiếu niên thiếu nữ nào như thế không, vừa vặn ta từng thấy…”

Người tiểu thương sắc mặt trắng bệch cố gắng cứu vãn.

Những người khác cũng rối rít nói:

“Đúng đúng, ngay từ đầu chúng ta cũng không biết thân phận của vị công tử và tiểu thư kia, người tới hỏi chúng ta miêu tả giống những gì chúng ta thấy, lúc này mới xem đó chính là công tử nhà Thành Quốc Công Phủ cùng Đại cô nương của Thượng Thư Phủ, cũng không phải có ý định bôi nhọ danh tiếng…”

Động tĩnh lần này, đã dẫn tới không ít người vây xem xung quanh.

Lục Huyền bình tĩnh lại, hỏi:

“Nếu là nhận nhầm thì các vị về sau đừng đồn đoán lung tung nữa!”

“Vâng vâng vâng…” Nguyên một đám người gật đầu như gà mổ thóc.

Những tiểu thương làm ăn nhỏ như bọn họ sao dám nói lung tung chứ, đây không phải là trùng hợp ư?

Lục Huyền xoay người rời đi, để lại đám người đang thảo luận sôi nổi sau lưng.

Ngài quản sự đuổi theo: “Đại công tử, vậy chuyện là như thế nào vậy ạ?”

“Hồi phủ rồi nói!” Lục Huyền bước nhanh hơn.

Trên đường dòng người đông như mắc cửi, càng ngày càng náo nhiệt, quán trà nhỏ ven đường truyền ra một tiếng hét lớn.

“Đại cô nương của Thượng Thư Phủ đã trở lại?”

Lục Huyền dừng bước.

“Không phải nói là Đại cô nương của Thượng Thư Phủ cùng với nhị công tử của Thành Quốc Công Phủ dắt nhau bỏ trốn à, sao giờ lại về rồi?”

“Ha! Đó đều là những tin đồn lỗi thời, Đại cô nương của Thượng Thư Phủ căn bản không có bỏ trốn cùng nhị công tử của Thành Quốc Công Phủ, mà là đã rơi vào tay một người khuyết tật!”

“Cái gì? Vậy tiểu cô nương làm thế nào mà trốn đi được?”

Người tự cho mình là tin tức linh thông lập tức dương dương đắc ý:

“Đây chính là một giai thoại…”

“Đừng ra vẻ nữa, mau nói cho mọi người cùng biết đi!”

“Đại cô nương của Thượng Thư Phủ nha, là được một con mèo hoang cứu......”

Những lời bàn tán từ quán trà dần truyền đi thật xa, Lục Huyền thần sắc dần dần nghiêm nghị.

Rơi vào tay người què, được một con mèo hoang cứu ra, nghe qua có chút quen tai.

Thiếu niên chợt nhíu mày, trong đầu hiện lên một khuôn mặt: Thiếu nữ đó, người tạm thời được bài trừ khỏi danh sách bị hiềm nghi là mật thám vì khả năng ăn uống của mình.

Thiếu nữ kia chẳng lẽ chính là Phùng Đại Cô Nương?

Những lời đồn về câu chuyện Phùng Đại Cô Nương bỏ trốn cùng nhị đệ, đúng lúc xuất hiện tại nơi núi rừng hoang vắng, lại còn cầu xin hắn mang nàng hồi kinh.

Nàng cùng nhị đệ hai người mất tích có thật không liên quan đến nhau?

Xem ra trước hết hắn phải xác nhận xem thiếu nữ kia có phải Phùng Đại Cô Nương hay không?

Thiếu niên đổi hướng đi, người quản sự không hiểu nên hỏi: “Đại công tử, ngài muốn đi chỗ nào ạ?”

Đây cũng không phải là hướng về phủ ta.

“Phủ của Lễ Bộ Thượng Thư”

Như vậy đó không chỉ là một cuộc gặp tình cờ!