Chương 10: Dung mạo tốt thì sao?

Thành quốc công phủ tọa lạc tại nơi đa số là hoàng thân quốc thích lúc này vô cùng náo nhiệt.

“Quốc Công gia, hôm nay ông lại đánh Phùng Thượng Thư nữa à?”

Thành Quốc Công phu nhân nhìn mặt đầy tức tối của Thành Quốc Công, ngán ngẩm lắc đầu hỏi.

Lão già họm hẹm thật không để người ta bớt lo mà!

Phùng Thượng Thư bà đã từng gặp qua, vóc dáng gầy gò bé nhỏ, lão đầu tử nhà mình một quyền đã có thể đánh gần chết, lúc đó làm gì còn nghe khuyên răn của Hoàng Thượng.

Thành Quốc Công càng nghe càng tức:

“Rõ ràng là đánh với nhau mà, phu nhân bà nhìn đi!”

Thấy Thành Quốc Công chỉ vào bộ ria của ông, Thành Quốc Công phu nhân tiến lại nhìn kỹ, lại nhìn không ra kỳ lạ chỗ nào.

“Nhìn cái gì?”

“Chỗ râu ria này!”

Thành Quốc Công đau lòng nói:

“Là bị lão kia giựt mất mấy cái râu đó!”

Thành Quốc Công phu nhân kinh ngạc:

“Phùng Thượng Thư còn có thân thủ như vậy?”

Chắc không phải đâu nhỉ?

“Lão ta phát huy vượt xa bình thường ấy!” Thành Quốc Công khoát khoát tay.

Bỗng một tên hạ nhân chạy hớt hải vào bẩm báo:

“Đại… đại công tử trở về rồi ạ!”

Thành Quốc Công phu nhân nghe xong, liền ngay lập tức sai người mời người vào.

Không bao lâu sau một người thiếu niên bước vào, thi lễ với vợ chồng Thành Quốc Công.

“Tôn nhi gặp tổ phụ, tổ mẫu!”

Mấy hôm rồi không gặp được cháu trai, thêm vào đó là cháu thứ hai mất tích, Thành Quốc Công phu nhân thấy Lục Huyền liền đỏ mắt:

“Huyền nhi đã trở lại!”

Lục Huyền nhìn tổ mẫu vành mắt phiếm hồng, nói ra nghi vấn trong lòng:

“Trong phủ xảy ra chuyện gì ạ?”

Người canh cổng muốn nói lại thôi, bầu không khí trở nên im lặng, thêm vào đó tâm trạng của tổ mẫu, hắn có thể thấy trong phủ có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

Tổ mẫu xuất thân nhà tướng, lúc còn trẻ thường theo tổ phụ lên chiến trường, không phải là người giống mấy lão thái thái nhà khác mấy ngày không thấy cháu trai liền khóc.

Thành Quốc Công liên tục thở dài:

“Nhị đệ nhà ngươi mất tích rồi!”

Lục Huyền sững sờ, cả khuôn mặt trở nên nghiêm túc:

“Mất tích?”

Thành Quốc Công phu nhân đỏ mắt nói:

“Cùng mất tích còn có Phùng Đại cô nương ở phủ Lễ bộ Thượng Thư.

“Nghĩa là sao ạ?” Lục Huyền hỏi lại.

“Nghĩa à có tin đồn nhị đệ cùng Phùng Đại cô nương bỏ trốn”

“Không thể nào!” Lục Huyền phủ nhận ngay, hắn cảm thấy quá vô lý:

“Tổ phụ tổ mẫu tin rằng nhị đệ sẽ bỏ trốn cùng người khác à?”

Đó là đệ đệ song sinh với hắn, dù tính cách hai người khác nhau, nhưng đôi lúc vẫn có chút ăn ý. Nói nhị đệ bỏ trốn với người khác cũng giống như nói hắn cũng có thể bỏ trốn với người khác vậy, thật nực cười.

“Ban đầu ta cũng không tin, nhưng đã có có tin đồn truyền đi, trừ khi tìm Mặc nhi trở về mới có thể xác định chân tướng:

Thành Quốc Công phu nhân nghĩ đến tin đồn hai ngày này, trong tâm như có một tảng đá đè nặng lên.

“Hai ngày này người trong nhà đã tìm ở những đâu rồi? Có thu hoạch gì chưa?”

Thành Quốc Công nói:

“Đã lật cả cái kinh thành này lên, những nơi có khả năng nhị đệ đi đến đều cho người hỏi thăm qua, và cũng vì vậy mà có người nói rằng có thấy nhị đệ ngươi cùng với Phùng cô nương cùng đi ra khỏi thành…”

“Ai thấy ạ?”

“Tiểu thương ở phụ cận cổng thành đều thấy, nghe bọn họ miêu tả trang phục của nhị đệ ngươi cùng Phùng Đại cô nương hôm đó là biết”

Lục Huyền nhanh chóng bắt được điểm đáng ngờ:

“Ra vào thành người đến người đi không ngớt, những tiểu thương kia sao có thể để ý chính xác nhị đệ và Phùng đại cô nương chứ?”

“Bọn họ nói hai người đi rất gấp, cô nương kia ngã một cái văng mất mũ sa, mà lúc đó bọn họ lại ở gần đó, có lẽ vì vậy mà có ấn tượng!”

“Tôn nhi thấy không phải điều này quá khéo chứ? Có thể là cố ý tạo động tĩnh để người chú ý chăng?”

Thành Quốc Công thở dài:

“Bây giờ chỉ có hai khả năng. hoặc là có người cố ý để gây mẫu thuẫn giữa hai nhà Phùng Lục, hoặc cũng có thể là do Mặc nhi cùng Phùng Đại cô nương kia tâm đầu…”

Lục Huyền thái dương nổi gân xanh:

“Riêng khả năng thứ hai có lẽ không tồn tại đâu ạ”

Thành Quốc Công phu nhân ho nhẹ một tiếng:

“Nghe nói dung mạo của Phùng Đại cô nương vô cùng xuất chúng, cũng sớm có quen biết với nhị đệ ngươi…”

Nhỏ tuổi bồng bột, ai có thể chắc chắn chứ? Nếu đều sống bằng lý trí thì đã không có Ngưu Lang Chức Nữ, tuần tình hoá bướm như trong truyền thuyết kia!

Lục Huyền nhíu mày:

“Dung Mạo tốt thì sao?”

Thành Quốc Công phu nhân nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cháu trai, bỗng có chút bất lực.

Đứa nhỏ này còn chưa hiểu à?

“Những tiểu thương từng nói là đã gặp qua nhị đệ cùng Phùng Đại cô nương còn xuất hiện không ạ?”

Thành Quốc Công đối với việc này cũng không rõ ràng:

“Sáng mai bảo quản sự đi xem xem?”

Thành Quốc Công phu nhân nói tiếp:

“Huyền nhi, ngươi ra ngoài nhiều ngày cũng mệt mỏi rồi, đến chỗ mẫu thân báo bình an rồi nghỉ ngơi đi, chuyện của nhị đệ ngươi ngày mai lại tính”

“Phụ thân không ở trong phủ ạ?”

Lại nói về nhi tử của mình, Thành Quốc Công nghiến răng nghiến lợi:

“Không cần phải để ý đến hắn”

Cái tên nghịch tử kia nhà ông bị người ta dụ đến nơi khác, đến giờ còn chưa thấy vác mặt về, mà thôi, giờ mà về lại càng phiền thêm.

“Vậy tôn nhi xin phép cáo lui”

Lục Huyền rời khỏi chỗ phu thê Thành Quốc Công, đi vào Hoa Chương uyển.

Chút ánh sáng phía chân trời dần biến mất, bóng đêm lặng lẽ bao trùm, cây cỏ trong Hoa Chương uyển mọc um tùm nhưng yên tĩnh lạ thường.

Thiếu niên đi đến, nha hoàn canh cửa phòng nhanh miệng gọi:

“Nhị công tử!”

Trong phòng vang lên một trận âm thanh lớn, một phụ nhân nhanh chóng bước ra:

“Mặc nhi về rồi…”

Đến khi thấy rõ thiếu niên trước mắt là ai, giọng nói liền im bặt.

“Mẫu thân!”

Thiếu niên áo đen đứng ở trên thềm đá hành lễ với người phụ nhân.

Phụ nhân im lặng nhìn hắn, một hồi lâu mới lên tiếng:

“Là Huyền nhi à?”

Hai đứa con trai tuy giống nhau như đúc, nhưng thân là một người mẹ bà liếc mắt đã có thể phân biệt được.

Đây không phải thứ tử Lục Mặc, mà là trưởng tử Lục Huyền.

Đối với phu nhân Phương thị mà nói, hai đứa con trai bà đều yêu thương, nhưng vẫn có chút phân biệt.

Trưởng tử tính tình tản mạn, lúc nhỏ ở chung với bà không nhiều, đến khi lớn lại càng không thường xuyên gặp mặt.

Mà thứ tử từ lúc sinh ra đã rất yếu, bà phí không biết bao nhiêu tâm tư chăm sóc dưỡng dục đến lớn, dạy dỗ hắn thành người được người người ngợi ca như bây giờ.

Trong lòng bà thực sự có chút thiên vị con thứ một chút.

Nhìn thấy sự thất vọng cố che giấu của mẫu thân, Lục Huyền biết điều này, nhưng hắn không quan tâm.

Đệ đệ ở chung với mẫu thân nhiều hơn hắn, được mẫu thân yêu thương hơn, hắn ít ở chung với mẫu thân thì càng tự do hơn.

Có được có mất thôi.

“Nhi tử vừa hồi phủ nên muốn thỉnh an ngài một chút”

Gió đêm lạnh thấu xương, lạnh thấu từng ngón tay Phương thị, bà dùng sức nắm chặt tay thiếu niên:

“Huyền nhi, đệ đệ con mất tích rồi!”

“Con có nghe tổ phụ và tổ mẫu nói qua rồi ạ”

“Con không nên tin những lời nói đó, Mặc nhi sao có thể là người như thế được”

Phương thị vừa nói, bàn tay bất giác dùng sức, móng tay vô tình đâm vào mu bàn tay thiếu niên.

Cơn nhói đau truyền đến, nhưng Lục Huyền không chút phản ứng nào, chỉ thản nhiên nói:

“Con tin tưởng đệ đệ không thể làm ra sự tình này, mẫu thân yên tâm, sáng mai con sẽ đi gặp thái tử để tra chuyện mất tích của đệ đệ”

Phương thị nghe vậy liền buông tay, gương mặt thả lỏng ra.

“Con không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi nữa”

Lục Huyền cáo biệt Phương thị rồi rời đi, chờ đến khi đi đến chỗ không người, bước chân hơi ngừng lại, vuốt ve chỗ có vết móng tay.

Thiếu niên cau mày, nghĩ thầm có chút đau.

Phương thị đứng trên bậc thềm đá, chờ đến khi không còn thấy bóng dáng nhi tử đâu liền liếc mắt nhìn nha hoàn:

“Người mà cũng nhận nhầm, còn không đi lãnh phạt!”

Nha hoàn nơm nớp lo sợ vâng dạ, trong lòng vô cùng uỷ khuất.

Hai ngày nay người người đều nhớ tới nhị công tử, đại công tử đột nhiên xuất hiện nên nàng mới nhầm như thế.

Với lại ai bảo đại công tử với nhị công tử dáng dấp quá giống nhau chứ!