Chương 39: Tiểu tặc, chúng ta lại gặp nhau rồi

Nhớ lại lần trước bị con chim kia mổ vào mông, lại nhớ đến mười con gà trống chết thảm nhà mình, không khí xung quanh Ôn Ngọc Nhuyễn cuồn cuộn như tu la địa ngục.

Giang phu nhân đi đằng trước nhận thấy khí tức người đằng sau phát sinh biến hoá liền dừng bước, nơm nớp lo sợ quay lại nhìn nàng.

“Ngươi dựa theo phân phó đi làm việc, lát ta tới sau.” Ôn Ngọc Nhuyễn ném một câu lại cho Giang phu nhân liền quay người phóng về phía xuất hiện khí tức kia.

Khí tức trên người chim trĩ vừa độc đáo vừa mạnh liệt, dẫn Ôn Ngọc Nhuyễn đến tận phòng bếp trong hậu viện.

Càng gần phòng bếp nàng càng thấy khí tức kia gần mình hơn.

Trong bếp truyền ra tiếng sột soạt, giống như có chuột đang gặm đồ.

Ôn Ngọc Nhuyễn ổn định hô hấp, không một tiếng động di chuyển đến trước cửa sổ phòng, chọc một lỗ trên giấy bao nhòm vào trong.

Vẫn may, sau khi trọng sinh năm giác quan của nàng vẫn phát triển tốt giống kiếp trước, dù trong bóng tối nàng vẫn có thể thấy rõ mọi thứ.

Trong căn bếp nhỏ chỉ thấy một con phi điểu béo ú đang đứng trên thớt, chân dẫm lên một bó cải trắng, đầu gật gù, mỏ nhọn bé tí đang mổ 1 cách rất sung sướиɠ.

Dù trong bóng tối thì lông vũ trên người vẫn rất xinh đẹp lóng lánh.

Quả là một con chim xinh đẹp mi thanh mục tú, nhưng rất tiếc lại chỉ là kẻ trộm.

Lần trước đυ.ng mặt, Ôn Ngọc Nhuyễn không hề muốn phát sinh xung đột với nó, dù sao đi chăng nữa thì đánh lộn với một con chim cũng chả phải chuyện hay ho gì, vì vậy chạy được nàng liền chạy.

Nhưng hiện giờ thì khác.

Con phi điểu này, phá hoại cả đàn gà trống nhà nàng, khiến mẫu thân đau lòng, lần này nói gì thì nói cũng không thể bỏ qua cho nó được.

Phi điểu vẫn chưa biết mình bị người khác nhìn thấy, vẫn tiếp tục một lòng một dạ phá hoại cây rau dưới chân.

Cho đến khi cửa phòng bếp kẽo kẹt một tiếng mở ra nó mới ngẩng đầu dùng đôi mắt xanh to bằng hạt đậu nhìn ra ngoài.

Ôn Ngọc Nhuyễn cầm một cây cán bánh màu xanh ngọc nhìn rất bình thường, không khác gì quải trượng trong tay người già, nàng dùng cây cán bánh chỉ vào đầu phi điểu.

“Tiểu tặc, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Phi điểu tất nhiên nhận ra Ôn Ngọc Nhuyễn, nó không hề sợ cây cán bánh nhìn qua chả có tí lực sát thương nào trong tay Ôn Ngọc Nhuyễn, lông cổ dựng đứng, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.

“Gậy càn khôn! Nghe lệnh! Biến!” Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn con chim khí thế oai hùng hiên ngang bổ về phía mình, niệm một câu cực nhanh, cây cán bánh trong tay xẹt qua một đạo ánh sáng xanh chói mắt, trong phút chốc đã biến thành một cái roi dài.

Bộp!

Tiếp sau đó, phi điểu đang bay đến trước mặt nàng liền bị roi quất trúng bay ra ngoài.

Nó trăm triệu cũng không thể ngờ được cây cán bánh trong tay Ôn Ngọc Nhuyễn lại biến thành roi, không kịp trở tay liền chịu một đòn, oang oác vài tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài tiếp đất trong tình trạng khốn đốn.

Nhưng tiếp theo sau, nó liền nhanh chóng ngoi dậy rũ rũ lông, lại lần nữa anh dũng quả cảm xông đến chỗ Ôn Ngọc Nhuyễn.

Ôn Ngọc Nhuyễn thấy thế bèn nhướng mày, trong lòng thầm tán thưởng con chim này quả là cứng cỏi, tay thì lại vô cùng dứt khoát lần nữa dơ lên.

Bộp!

Lại một roi nữa cuộn đến, cánh chim chao liệng tạo nên một độ cong hoàn mỹ, rồi lại nặng nề nện xuống đất.

Một đòn này tàn nhẫn hơn cả lúc nãy, cánh chảy cả máu.

Loạng choạng đứng dậy, đôi mắt bé xíu của phi điểu gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn, hận không thể dùng ánh mắt này lăng trì nàng đến chết.