Chương 38: Ta chưa từng thấy con quái vật nào đáng sợ như vậy

Tuỳ tiện lấy một món bảo bối trong mộ đem ra bán cũng đủ để cả Giang gia sinh hoạt tại thôn Linh Phúc cả năm rồi. Giang phu nhân lại không biết đủ, bà ta hy vọng Giang Kì có thể đến học đường ở Kinh thành học, nhưng với tài lực hiện giờ của Giang gia thì căn bản là không đủ để trợ cấp cho hắn.

Nhiều năm qua đi, đồ trong ngôi mộ đó càng ngày càng ít, giờ sót lại cũng chẳng còn thứ gì đáng tiền nữa.

Sau đó, Giang phu nhân nghe được Giang Viên ngoại ngẫu nhiên nhắc đến món đồ quý giá nhất trong mộ, thực ra là khối huyết ngọc mà Giang Nguyên ngậm trong miệng, giá trị ngàn vàng. Chỉ là trước khi chết Giang Nguyên đã cố tình dặn dò, không ai được đánh chủ ý lên khối huyết ngọc đó, huyết ngọc bắt buộc phải bồi táng cùng ông ta.

Để có thể cho Giang Kì đến Kinh thành đọc sách, Giang phu nhân không thèm nghe Giang Viên ngoại khuyên ngăn, đã đi cùng Giang Kì vào mộ lấy khối huyết ngọc kia.

Không ngờ rằng, lấy được huyết ngọc ra xong Giang Nguyên liền vùng dậy, cắn Giang Kì.

Nếu không phải Giang phu nhân sợ xảy ra chuyện, có chuẩn bị trước đem theo kiếm trừ tà mà Giang Nguyên dùng lúc sinh tiền, thì bà ta và Giang Kì chắc chẳng sống nổi mà ra khỏi mộ.

Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong Giang phu nhân nói chuyện, đôi con ngươi đen láy như hồ nước sâu đã cuồn cuộn sát khí dày đặc: “Các người ra khỏi mộ rồi, còn Giang lão thái gia đâu?”

“Lão gia tử chạy ra khỏi nghĩa địa, chúng ta cũng không biết đi đâu rồi, chúng ta không phải đối thủ của cương thi, quản thế nào được ông ta.” Giang phu nhân đối đáp trật tự đâu ra đấy.

“Ngươi miêu tả cho ta, dáng vẻ lão gia tử sau khi biến đổi như thế nào?” Ôn Ngọc Nhuyễn nắm chặt tay, lạnh nhạt nói.

Giang phu nhân lập tức hồi tưởng lại bộ dáng Giang Nguyên, thần sắc theo bản năng hiện ra vẻ hoảng sợ: “Ta chưa từng thấy con quái vật nào đáng sợ như vậy, lông đỏ mọc khắp người, mắt cũng đỏ, răng nanh dài phải đến một tấc.”

Lời vừa dứt, Ôn Ngọc Nhuyễn liền nhấc tay cho bà ta một bạt tai vang dội.

Ngu xuẩn! Dốt nát!

Bộ dáng kia của Giang Nguyên rõ ràng là đã biến thành xác khô! Đặc trưng dễ thấy nhất của xác khô chính là mọc lông đỏ trên người.

Xác khô so với cương thi cấp thấp thông thường, thực lực cao hơn không biết bao nhiêu lần.

Trong đó, không sợ lửa là chỗ khó nhằn nhất của đám xác khô.

Mỗi lần xác khô xuất thế, đều sẽ mang đến đại nạn cho thế nhân, mà nữ nhân trước mặt nàng đây chỉ vì tư lợi bản thân mà đã phóng thích một thứ tai ác hung tàn như vậy ra ngoài.

Giang phu nhân bị ánh mắt lạnh lùng của của Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chằm chằm có chút không được tự tại, xoa xoa lòng bàn tay không dám phản kháng, chỉ có thể cúi thấp đầu rụt vai lại.

“Giờ ngươi đi thiêu Giang Kì đi, ta ra lệnh cho ngươi, tự tay thiêu chết Giang Kì.” Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thẳng vào Giang phu nhân, nói từng chữ một.

Giang Kì bị xác khô đả thương, thì việc hắn tiến hoá chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Vì vậy bắt buộc phải thiêu chết Giang Kì trước khi hắn tiến hoá xong.

Giang phu nhân đã phạm sai lầm thì bắt buộc chính bà ta phải là người trả giá.

Tự tay thiêu Giang Kì chính là trừng phạt đối với bà ta.

“Vâng…” Giang phu nhân yếu ớt đáp, đứng lên khỏi ghế đi ra ngoài.

Ôn Ngọc Nhuyễn nhay nhay ấn đường, đứng dậy đi theo Giang phu nhân ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cảm nhận được một mùi hương kì dị vương vất quanh mũi.

Hương này…

Trong đầu Ôn Ngọc Nhuyễn bỗng xẹt qua thân ảnh ngạo mạn của con chim rừng kia.

Con chim trĩ đó, đang ở gần đây.