“Kì Nhi giờ đang ở đâu?” Giang Viên ngoại nhắm mắt, suy nhược hỏi.
Ông ta bị Giang Kì cắn một nhát, hiện giờ nửa thân dưới đã không còn cảm giác gì nữa, nhưng ruột gan lại đau nhức không chịu được, giống như bị một bàn tay vô hình mang theo lửa bóp chặt, khiến ông ta cảm giác mình có thể phát điên bất cứ lúc nào.
“Kì Nhi vẫn trong phòng, thϊếp đã dùng dây thừng trói nó lại rồi.” Giang phu nhân đáp.
“Không tác dụng đâu, dây thừng có thể trói Kì Nhi một lúc nhưng chẳng thể trói nó cả đời.” Giang Viên ngoại thở dài: “Phu nhân, tiểu cô nương hôm nay nói không sai, bệnh của Kì Nhi hiện tại chả ai chữa được nổi. Hắn, hiện giờ không còn là Kì Nhi của chúng ta nữa rồi.”
“Lão gia…” Giang phu nhân không dám tin lời này có thể phát ra từ miệng Giang Viên ngoại, vừa đau lòng vừa kinh ngạc mà nhìn ông ta.
Giang Viên ngoại mệt mỏi nhấc mí mắt nhìn Giang phu nhân, trên mặt bỗng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Phu nhân, nàng biết mà, Kì Nhi thật sự đã bị cương thi cắn rồi. Bị cương thi cắn sẽ biến thành cương thi, đây có phải là báo ứng không? Nếu ban đầu chúng ta nghe lời phụ thân, không quật ngôi mộ đó lên, Kì Nhi cũng sẽ không bị… chuyện này đều là lỗi của chúng ta!”
“Hiện giờ nói những lời này có ích gì?!” Giang phu nhân bỗng gắt lên, giận dữ nhìn chằm chằm Giang Viên ngoại: “Phụ thân trước kia không phải cũng dựa vào đống bảo vật trong mộ mà phát tài sao? Chúng ta chẳng qua chỉ là lấy một vài món trong đó đổi ngân lượng, để Kì Nhi có thể đến Kinh thành đọc sách, sai chỗ nào?! Hiện giờ nói những lời này còn tác dụng gì nữa, chúng ta phải nghĩ cách cứu Kì Nhi!”
Lúc này, Giang phu nhân và Giang Viên ngoại vẫn chưa chú ý đến, một ánh mắt đang lặng lẽ nhìn bọn họ từ trên đầu.
Ôn Ngọc Nhuyễn nằm bò trên mái nhà, một mảnh ngói bị lật lên, ánh sáng từ trong phòng hắt lên mặt nàng, tầm nhìn của nàng vừa vặn rơi trên nhuyễn tháp, có thể nhìn rõ Giang Viên ngoại và Giang phu nhân.
Nàng ngoài mặt mặc dù đã đáp ứng Ôn Tư Viễn sẽ không quản chuyện Giang gia nữa, trên thực tế nàng cũng chẳng hơi đâu xen vào việc nhà họ, nhưng lúc sau nghĩ lại, nhớ kiếp trước, Giang gia không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, Giang Kì còn đến học đường ở Kinh thành, về sau đỗ tú tài.
Mà kiếp này, số mệnh của Giang Kì lại phát sinh biến hoá, lẽ nào có liên quan đến việc nàng trọng sinh?
Vừa nghĩ vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn không khỏi liên tưởng lại sự việc giữa Giang Kì và cái xác khô, nếu Giang Kì bị xác khô cắn… thì hắn sẽ trở thành một trong những nguyên nhân gây ra vụ náo loạn xác khô ở thôn Linh Phúc. Cho nên việc này, nàng không thể bàng quan đứng nhìn được.
Vì vậy, nửa đêm canh ba Ôn Ngọc Nhuyễn mới phải chạy đến Giang gia, nàng vốn dĩ muốn xem tình hình của Giang Kì, nhưng không ngờ lại trùng hợp nghe được Giang Viên ngoại và Giang phu nhân nói chuyện.
Giờ phút này, Ôn Ngọc Nhuyễn thực sự có một loại xúc động muốn gϊếŧ người, trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu toàn bộ là sát khí.
Hay cho một đôi cẩu phu thê ích kỉ, biết rõ nhi tử nhà mình bị cương thi cắn, còn muốn phụ thân nàng tới xem bệnh.
Vẫn may là phụ thân nàng không sao, nếu không nàng sẽ tự tay làm thịt đôi cẩu nam nữ này.
Bên dưới, Giang Viên ngoại với Giang phu nhân vẫn tiếp tục nói chuyện.
“Phu nhân, Kì Nhi không cứu nổi nữa rồi, hắn hiện giờ chính là cái xác biết đi. Nhưng nàng đừng quên, chúng ta vẫn còn Lê Nhi.” Giang Viên ngoại nói vài câu đã phải kịch liệt hô hấp: “Nàng nghe ta, nhanh chóng thu thập lộ phí thôi, tối nay chúng ta sẽ đi, lên trấn tìm Lê Nhi.”