Chương 32: Tiểu yêu nữ

Giang Viên ngoại đã ngất đi vì sợ hãi. Giang phu nhân quỳ xuống bên cạnh Giang Kì, liên tục lay người hắn: “Nhi tử, mau tỉnh lại đi!”

Giang Kì mắt nhắm chặt, nằm bất động.

“Ngươi là tiểu yêu nữ! Ngươi đã làm gì nhi tử ta?!” Giang phu nhân quay lại, quát Ôn Ngọc Nhuyễn: “Tại sao ngươi làm vậy với nhi tử của ta?!”

Ôn Ngọc Nhuyễn ngây người nhìn Giang phu nhân, trong mắt hiện lên sự giễu cợt.

Loại người ngu dốt như vậy, kiếp trước nàng đã gặp qua rất nhiều. Cho nên hiện tại nàng không chỉ không lo lắng, mà còn cảm thấy có chút nực cười.

Tuy nàng không quan tâm, nhưng Ôn Tư Viễn không thể nhẫn nhịn được việc Giang phu nhân đổ lỗi cho Ôn Ngọc Nhuyễn.

“Giang phu nhân.” Sự dịu dàng thường ngày của Ôn Tư Viễn hoàn toàn biến mất, đôi mắt dài và hẹp chứa đầy sự lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Giang phu nhân: “Ngươi hãy chú ý lời nói của mình. Nếu vừa rồi tiểu nữ không ra tay cứu giúp thì ngươi đã chết rồi.”

“Ta không quan tâm chuyện đó!” Giang phu nhân ôm chặt Giang Kì trong lòng, mắng Ôn Tư Viễn tới tấp: “Đồ lang băm! Ngươi hoàn toàn không có khả năng trị khỏi bệnh cho nhi tử ta. Ngươi đã khiến cho tình trạng của nó trở nên tồi tệ hơn! Nếu nhi tử của ta có mệnh hệ gì, ta nhất định không để phụ tử các người rời khỏi đây!”

Thấy Giang phu nhân quá vô lý, Ôn Tư Viễn nhíu mày, định tiếp tục đáp trả, nhưng Ôn Ngọc Nhuyễn đứng bên cạnh lại nhẹ giọng nói.

“Giang phu nhân, không có bất kì ai trên thế gian này có thể chữa khỏi bệnh cho nhi tử bà. Bà biết chuyện này rõ hơn ai hết mà đúng không?”

Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của nàng truyền đến tai Giang phu nhân. Nó như một tiếng sét giáng xuống trái tim bà ta, khiến bà ta nhớ lại những chuyện mà bản thân đã cố quên và phớt lờ trong những ngày qua.

“Ngươi đang nói bậy gì đó?! Ngươi dám nguyền rủa nhi tử ta!” Giang phu nhân trừng hai mắt đỏ hoe nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, hiển nhiên không còn kiêu ngạo như trước nữa.

Ôn Ngọc Nhuyễn khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Giang phu nhân: “Nhi tử bà bị thứ gì cắn, bà thật sự không có chút manh mốt nào sao?”

“Ngươi, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta không hiểu.” Giang phu nhân không dám nhìn thẳng vào mắt Ôn Ngọc Nhuyễn, hoảng sợ quay mặt đi.

Bà ta chưa từng thấy đứa hài tử nào có ánh mắt đáng sợ như vậy. Vừa rồi, khi bà và Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn nhau, bà ta có cảm giác như sắp bị nhìn thấu, không thể che giấu bất cứ điều gì.

“Giang phu nhân, bà vẫn không muốn nói sự thật?” Ôn Tư Viễn vốn đã đoán trước được rằng Giang Kì nhất định không phải do con thú bình thường cắn, cũng đã từng nghe nói qua vài chuyện ma xui quỷ khiến, cảm thấy bộ dạng điên cuồng vừa rồi của Giang Kì rất giống với thây ma trong truyền thuyết.

Chỉ là ông không nghĩ rằng có ngày mình lại được tận mắt chứng kiến chuyện khủng khϊếp như vậy.

May thay, ông cũng được coi là một người từng trải, vì vậy, bây giờ ông đã không bị hoảng loạn.

“Phụ thân, vì bà ta không muốn nói sự thật nên chúng ta không thể quản được chuyện nhà họ Giang. Chúng ta đi thôi.” Ôn Ngọc Nhuyễn kéo tay áo Ôn Tư Viễn thì thầm.

Ôn Tư Viễn cảm thấy chuyện của nhà họ Giang đã vượt quá tầm kiểm soát của mình, ông là đại phu, không phải là âm dương sư. Vì vậy, ông gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ôn Ngọc Nhuyễn, cùng nhau bước ra cửa.

Giang phu nhân nhìn bóng lưng của Ôn Tư Viễn và Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi, khóe miệng động đậy như muốn nói gì đó chưa từng nói ra.

Lúc sắp tới cửa, Ôn Ngọc Nhuyễn đột ngột dừng lại, nói với Giang phu nhân mà không quay đầu nhìn lại: "Pháp thuật của ta tối đa chỉ có thể tồn tại trong tám canh giờ, tám canh giờ sau pháp thuật sẽ biến mất, Giang thiếu gia sẽ tiếp tục phát điên. Nếu Giang phu nhân muốn sống sót thì hãy thiêu xác của Giang thiếu gia trong vòng tám canh giờ, càng sớm càng tốt. Ngoài ra, bất kỳ người nào bị Giang thiếu gia cắn hoặc cào sẽ trúng độc trong vòng ba ngày, không có cách nào cứu chữa. "