“Phụ thân, người đây là muốn đi khám bệnh cho ai vậy?” Ôn Ngọc Nhuyễn thuận miệng hỏi.
“Nhi tử của Giang viên ngoại trong thôn chúng ta hôm qua lên núi bị thương, nhờ ta đến xem xem.” Ôn Tư Viễn không yên tâm dặn dò Ôn Ngọc Tu: “Ngươi mang muội muội lên núi, phải cẩn thận quan sát xung quanh, đừng để thú dữ thương tổn đến nàng.”
“Ta biết rồi, phụ thân, người yên tâm đi.” Ôn Ngọc Tu nói xong liền mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn ra khỏi cửa.
Sau đó, Ôn Tư Viễn liền thu dọn hộp thuốc đi đến nhà Giang viên ngoại. Lam Yến Trầm ra ngoài bắt cá, Kiều thị thì dựa theo những lời Ôn Ngọc Nhuyễn nói làm cá khô, bà bắt một nửa cá trong bể ra, gϊếŧ xong rửa sạch treo lên tường cho nắng hong khô.
Trong thôn Linh Phúc, nhà Giang viên ngoại là giàu có nhất, cả gia đình sống trong một tòa tứ hợp viện có hai lối ra và hai lối vào, của cải dồi dào.
Giang viên ngoại rất lo lắng cho thương tích của nhi tử, Ôn Tư Viễn mới bước đến đại môn đã thấy người đứng trước cửa đón tiếp.
Giang viên ngoại nhanh chóng đưa Ôn Tư Viễn đến phòng của nhi tử Giang Kỳ, vừa đi vừa nói về tình trạng của hắn.
“Nhi tử ta ngày hôm qua lên núi, đã bị thú dữ cắn vào cánh tay. Nhờ Ôn đại phu giúp hắn kiểm tra kỹ càng.” Trong lúc nói chuyện hai người đã đến trước cửa phòng.
Tất cả cửa phòng của Giang Kỳ đều được đóng kín, còn treo thêm một chiếc rèm đen, ngăn cách tất cả ánh sáng.
“Nhi tử ta trước giờ không thích ánh sáng, không cần khẩn trương, Ôn đại phu mời vào trong.” Giang viên ngoại chú ý đến sự nghi ngờ của Ôn Tư Viễn, liền giải thích trước một câu.
Chỉ có điều, ánh mắt của Giang viên ngoại không được tự nhiên tránh né một chút. Sau đó, nhanh chóng mời Ôn Tư Viễn vào phòng.
Vừa mở cửa, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt, chỉ nhìn thấy Giang Kỳ mặc một bộ sam y màu trắng, yếu ớt nằm trên giường.
Ôn Tư Viễn lại gần thì phát hiện có rất nhiều ấm trà rơi vương vãi bên cạnh chân của Giang Kỳ, mà sắc mặt hắn xám xịt nằm ở trên giường, mồ hôi nhễ nhại, đang không ngừng uống nước, bụng không ngừng căng phồng.
Giang viên ngoại nhắc nhở Giang Kỳ: “Kỳ nhi, Ôn đại phu đến khám cho người rồi.”
“Ôn đại phu, người hãy mau mau cứu ta, ta rất khó chịu.” Giang Kỳ yếu ớt đặt ấm nước xuống, giương lên đôi mắt trắng dã.
“Để ta kiểm tra vết thương của ngươi trước.” Ôn Tư Viễn nói xong, tháo băng quấn trên cánh tay Giang Kỳ ra, để lộ vết thương rướm máu trên cánh tay.
Vết thương thực sự giống như bị thú dữ cắn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy xương cốt bên trong, nhưng không hiểu vì sao, miệng vết thương lại lộ ra một màu đen kỳ lạ, như thể bị trúng độc.
Ôn Tư Viễn dùng châm bạc để kiểm tra, nhưng không phát hiện ra điều gì không đúng: "Giang viên ngoại, Giang công tử rốt cuộc bị thương bởi con thú gì vậy? Ta xem vết thương của nhi tử ngài không giống với vết thương do dã thú bình thường cắn."
“Cái này, dù sao chính là do dã thú trên núi cắn, có gì không giống nhau?” Giang viên ngoại tránh nặng tìm nhẹ, ấp úng nói.
"Phụ thân, phụ thân, ta lại khát rồi..." Giang Kỳ mới chỉ nói một hai câu đã khát đến mức không chịu được, hắn khô cổ nói.
Giang viên ngoại nhanh chóng mang đến một ấm trà, Giang Kỳ ôm lấy ấm trà tu liên tục.
“Giang viên ngoại, bệnh của nhi tử ngươi không bình thường, với y thuật của ta, sợ là trị không được. Tốt nhất là nhanh chóng đưa hắn lên huyện, mời đại phu trên huyện trị liệu cho hắn.” Ôn Tư Viễn trước giờ chưa từng khoe khoang, khoác lác. Bệnh của Giang Kỳ hắn chưa từng gặp qua, không phải trúng độc, miệng vết thương cũng không bị nhiễm trùng, càng không phát sốt, thực tại quá mức kỳ quái.
“Không, ta không cần lên huyện, ta không đi.” Giang Kỳ đột nhiên giống như bị giẫm phải đuôi, tròng mắt trong hốc đảo loạn, phát ra âm thanh như dã thú: “Ta không đi, phụ thân, phụ thân, ta không đi huyện lỵ.”