Chương 19: Tiểu nha đầu này, lá gan càng ngày càng lớn

Ôn Tư Viễn vừa nghe Kiều thị kể lại chuyện hôm nay Phùng thị đến gây sự, vốn muốn sang nhà bên cạnh tìm Ôn Ngọc Nhuyễn, thấy nàng đã trở về liền vội vàng đến trước mặt nàng, khom lưng ôm nàng vào trong ngực.

“Tiểu nha đầu này, lá gan càng ngày càng lớn.” Ngoài miệng Ôn Tư Viễn nói vậy nhưng trong mắt không có ý trách cứ, ngược lại xem xét người nàng từ trên xuống dưới. Sau khi chắc chắn nàng không bị thương, ông mới thở phào một cái: “Phùng thị là dạng người gì? Sao Ngọc Nhi lại làm việc cảm tính như vậy chứ?”

Giờ phút này Ôn Ngọc Nhuyễn tựa như quên mất nàng đã sống bao nhiêu năm, nàng vùi đầu vào trong ngực Ôn Tư Viễn như một đứa trẻ, giọng nói hờn dỗi: “Phụ thân, Phùng thị đó quá xấu xa, nàng ta ăn vụng gà nhà mình lại đổ thừa cho nhà chúng ta ăn trộm gà nhà họ! Hừ, cũng may Đại Hoàng lợi hại, ở trong phòng bếp nhà họ tìm được con gà đang ăn dở.”

“Phùng thị sao lại có thể không biết xấu hổ như thế?” Ôn Ngọc Nhuyễn vừa dứt lời, tiếng Ôn Ngọc Tu cũng vang lên ngay sau đó, thanh âm từ tính của thiếu niên tràn ngập phẫn nộ: “Ta đi tìm bà ta lý luận thật tốt!”

Nói xong Ôn Ngọc Tu tiện tay cầm lấy cây gậy gỗ trên mặt đất, làm bộ đi ra ngoài sân.

Kiều thị vội vàng chạy đến ngăn cản Ôn Ngọc Tu: “Tu nhi, ngươi đừng kích động.”

Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn về phía đại ca của mình, giờ đây trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy cảm xúc tức giận. Nàng thầm nghĩ vị đại ca này của mình luôn luôn nóng tính, nếu bây giờ tìm Phùng thị gây chuyện, chưa biết chừng bà ta lại vịn vào đó cáo kiện ngược lại.

Ôn Tư Viễn cũng cảm thấy Phùng thị quá đáng, ông thả Ôn Ngọc Nhuyễn xuống, đứng dậy nói với Kiều thị: “Ta cùng Tu nhi sang nhà bên cạnh xem chút.”

“Phụ thân, đại ca, hai người không cần phải đi.” Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nói: “Ta tin rằng Phùng thị sẽ sớm đem theo mười con gà đã hứa với nhà chúng ta tới đây. Nếu bà ta dám nói không giữ lời, lúc đó phụ thân với đại ca đi tìm họ cũng không muộn.”

Kiều thị đành kể lại vụ đánh cược cho Ôn Tư Viễn và Ôn Ngọc Tu nghe, hai người nghe xong, liếc nhau một cái.

“Vậy chúng ta nghe lời Ngọc Nhi, nếu nàng ta dám không giữ lời, ta sẽ đánh gãy chân nàng ta!” Ôn Ngọc Tu cười lạnh, hắn chả quan tâm là nam nhân hay nữ nhân, dám ức hϊếp mẫu thân và muội muội, trong mắt hắn coi như đã là người chết.

“Ôi, Ngọc Nhi, ngươi không gặp Yến Trầm ca ca à?” Kiều thị thấy Ôn Ngọc Nhuyễn trở về một mình, Lam Yến Trầm cũng chưa trở về, lo lắng hỏi: “Bây giờ đã đến giờ cơm chiều, sao Yến Trầm ca ca của ngươi còn chưa trở về?”

“Ta có thấy, nhưng bọn ta không trở về cùng nhau.” Ôn Ngọc Nhuyễn nói, vừa nãy chỉ lo về nhà gặp phụ thân với đại ca, không chú ý đến Lam Yến Trầm lắm: “Ta đi tìm hắn.”

Nói xong, nàng xoay người chuẩn bị chạy ra ngoài sân.

Kết quả vừa mới đi được hai bước đã thấy Lam Yến Trầm đang bước vào cửa, trong tay còn cầm một con thỏ hoang.

Cái đầu con thỏ hoang kia nhìn khá to, béo phì, hai chân còn đang giãy giụa.

Lam Yến Trầm vừa vào sân đã lễ phép chào hỏi mọi người: “Thúc thúc, thẩm thẩm, đại ca.”

“Con thỏ này từ đâu ra thế?” Kiều thị kinh ngạc nhìn thỏ con trong tay hắn.