(*) sao Tang Môn gây bất lợi cho cả cha và mẹ, gia đình và con cái, và cũng chưa kể ảnh hưởng xấu đối với bản thân chính mình về mặt tâm sinh lý, tính tình, số mệnh. Đặc biệt nếu đi với sát tinh thì tai họa sẽ rất nhiều và ảnh hưởng tới đến nhiều phương diện, cụ thể như: Cô đơn, khổ cực, khắc vợ, khắc chồng, mắc bệnh trầm cảm, bị tai nạn có nguy hiển tới tính mạng, chết sớm,tù hình, bắt giữ.
Long quy cốt có bề ngoài là một hình lục giác lớn bằng lòng bàn tay, Ôn Ngọc Nhuyễn đầu tiên đem ngàn cơ đồ mở ra đặt trên mặt đất, sau đó đem long quy cốt đặt vào vị trí trung tâm, chỉ thấy ngàn cơ lúc nãy như tờ giấy trắng giờ đây chậm rãi hiện ra kim quang phức tạp, tựa như có vô số văn tự tầng tầng lớp lớp bao trùm lên trên nó.
Ôn Ngọc Nhuyễn nhắm mắt lại, trong miệng không tiếng động niệm chú ngữ, sau khi đôi tay trước ngực làm kết ấn xong, ngón trỏ tay phải nhanh chóng đè lại long quy cốt, ở trên bản vẽ ngàn cơ di động qua lại tạo ra một văn phù cổ xưa.
Sau đó, nàng dịch tay ra, mở mắt, chỉ thấy long quy cốt ở trên bản vẽ ngàn cơ nhanh chóng tự di động, mỗi một điểm nó tới đều hiện ra một chữ nhỏ lấp lánh kim quang.
Cuối cùng, những chữ nhỏ lấp lánh này hợp thành một câu.
Nhìn những lời trước mắt này, Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh lùng cong cong khóe môi.
Thời điểm Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn trở về nhà, đã gần đến hoàng hôn.
Kiều thị đang ở trong phòng bếp ôm khoanh tay, trên bếp còn đang nấu canh gà, mùi hương tràn đầy trong phòng bếp, làm người thèm nhỏ dãi.
Lam Yến Trầm và Ôn Ngọc Nhuyễn cùng vào phòng bếp, Kiều thị đang bận việc ở trước cái thớt ngẩng đầu lên nhìn bọn họ tâm tình không tồi, mặt mày cũng nhiễm ý cười ôn nhu nói: “Ta còn đang tự hỏi các ngươi như thế nào vẫn chưa chịu về, các ngươi đi chơi chỗ nào thế?”
Ôn Ngọc Nhuyễn muốn giúp Kiều thị, vì thế liền đi rửa tay, Lam Yến Trầm quơ thùng sắt trong tay, mỉm cười nói với Kiều thị: “Ta cùng Ngọc Nhi đi bắt cá.”
Kiều thị nhìn thùng sắt, phát hiện thùng kia có tới mười mấy con cá, nhưng bà một chút cũng không bất ngờ. Dòng suối nhỏ trong thôn kia thường ngày cũng không có nhiều cá, nhưng mỗi lần Yến Trầm đi bắt đều có thể bắt được nhiều, mới đầu bà còn cảm thấy kỳ quái, lúc sau cũng thành thói quen.
Bà vẫn luôn cảm thấy Yến Trầm là một hài tử có phúc khí, cũng không biết người Lam gia nghĩ như thế nào, cố tình nói đứa nhỏ này là trời sinh Tang Môn tinh, không muốn tiếp nhận hắn.
Hài tử ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, sao có thể là Tang Môn tinh.
Chẳng lẽ vì Yến Trầm có thể nhìn thấy mấy thứ kia? Nhưng đó đâu phải là chuyện một hài tử có thể lựa chọn, là hắn sinh ra đã như vậy.
Lam Yến Trầm thấy ánh mắt Kiều thị lại lộ ra phần thương hại quen thuộc, liền nhẹ nhàng rũ lông mi đen như quạ xuống, che khuất đi đáy mắt phức tạp, nhẹ giọng nói: “Thẩm thẩm, cá này vẫn thả vào trong lu nước nuôi sao?”
Kiều thị nghĩ có chút xa, nghe được thanh âm của Lam Yến Trầm, mới phục hồi tinh thần lại.
“Đúng vậy, vẫn là thả vào trong lu nước đi. Lu nước tích được không ít cá, có thể cầm đi đổi lương thực.”
Ôn Ngọc Nhuyễn vừa mới rửa tay xong trở về liền nghe thấy lời Kiều thị nói, tâm nàng thắt chặt lại.
Tuy phụ thân nàng là lang trung duy nhất trong thôn, nhưng bởi vì phần lớn thôn dân nơi đây đều quá nghèo, người đến xem bệnh có thể lấy ra ngân lượng thật sự quá ít, cố tình phụ thân nàng lại là một lang trung từ tâm, thường xuyên xem bệnh miễn phí cho người ta thì không nói, còn tặng không dược thảo, việc này dẫn đến những ngày tháng nghèo khó của bọn họ.
Cũng may thôn dân nơi đây đều thuần phác thiện lương, biết cảm ơn, mỗi dịp lễ tết đều có thôn dân đưa cho bọn họ một ít lương thực cùng món ăn hoang dã, nhà bọn họ mỗi ngày ba bữa vẫn rất bảo đảm, tuy rằng không có thịt cá nhưng cũng không đến nỗi đói bụng.