Chương 50: Tình mê ý loạn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhịp tim Thích Tự lại hẫng một nhịp... Không đáng yêu bằng hắn? Anh dùng "đáng yêu" để nói về đàn ông con trai như tôi mà không thấy sai à?

... Hay là Phó Diên Thăng lại đang thả thính hắn?

Nhất định là thính rồi!

Thích Tự lại tưởng tượng ra cảnh cầm roi da hung hăng quất Phó Diên Thăng một cái trong đầu, khóe miệng vẫn nhếch lên, nhìn qua không shock cũng không bực.

"Sao anh phân biệt được tôi với em tôi vậy?" Thích Tự vẫn rất tò mò về chuyện này.

Cứ nghĩ Phó Diên Thăng sẽ phân tích tràng giang đại hải một hồi, từ chi tiết trang phục cho đến ngôn từ cử chỉ—giống như phong cách bình thường của đối phương—nhưng chẳng ngờ, lần này Phó Diên Thăng chỉ nhìn hắn rồi nói ra hai chữ: "Trực giác."

Thích Tự: "..."

Má nó chứ trực giác...!

"Tôi cũng muốn hỏi cậu, vì sao biết rõ tôi sắp tới rồi mà cậu còn lánh mặt vào phòng tắm, để em trai ra tiếp thay?" Phó Diên Thăng bất động nhìn hắn, hỏi, "Cậu muốn... kiểm tra tôi à?"

"Kiểm tra gì chứ?" Thích Tự cười ha hả, "Đùa chút cho vui thôi mà."

Phó Diên Thăng đặt chén rượu xuống, lắc đầu cười nhẹ.

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng lấy bao thuốc lá ra, hỏi: "Có thể hút chứ?" Được cho phép xong, người kia lại lấy ra chiếc bật lửa màu bạc của Thích Tự tặng, khum tay lại châm lửa, đặt lên môi rít một hơi, rồi mở miệng hỏi cùng làn khói mở ảo dần lan tỏa: "Cậu không sợ tôi nhận nhầm thật à?"

Thích Tự hỏi lại: "Tại sao tôi phải sợ?"

Phó Diên Thăng trầm giọng nói: "Cậu biết tôi đối với cậu không hề giống với những người khác."

Thích Tự có chút muốn cười, nghĩ bụng thế vừa rồi ai là người trò chuyện nồng nhiệt với em tôi ngay trước mặt tôi? Giờ còn dám nói "đối với tôi không hề giống với những người khác"? Giống như cố ý chọc giận đối phương, Thích Tự quyết định giả ngu cho đến cùng: "Không giống ở điểm nào?"

Phó Diên Thăng không nói gì, chỉ nhìn Thích Tự rồi rít một hơi nữa, chầm chậm phả ra làn khói trắng từ mũi và miệng, giống như đang lặng lẽ thở dài.

Không hiểu sao Thích Tự lại bị cảnh tượng này mê hoặc, hỏi: "Cho tôi thử một điếu được không?"

Phó Diên Thăng sững sờ, vừa cúi đầu lấy thuốc vừa tự giễu: "Ba cậu mà biết cậu hút thuốc, chắc sẽ nghĩ là tôi dạy hư cậu mất."

"Là tự tôi muốn hút, liên quan gì tới anh đâu?" Thích Tự thản nhiên nói, "Chưa kể chính ba tôi cũng hút mà."

"Hành vi của con người ta luôn chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh." Phó Diên Thăng rút một điếu thuốc ra đưa hắn, "Nhất là từ những người mình yêu thích, hâm mộ..."

Thích Tự xém chút nữa cười ra tiếng, cái người này còn tự luyến thế cơ đấy, muốn ám chỉ là mình chịu ảnh hưởng từ anh ta sao?

"Chuyện gì chả có lần đầu tiên." Thích Tự nhận lấy điếu thuốc, đang định mượn Phó Diên Thăng cái bật lửa để châm thuốc, thì đã thấy đối phương đứng dậy vòng sang đây.

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng đi đến bên cạnh hắn, một tay chống lên thành ghế, một tay chống lên mép bàn, nói: "Kẹp thuốc lá ra ngoài miệng, ngẩng đầu lên, một lát nữa thì hít vào."

Người kia ngậm điếu thuốc của chính mình, cúi người về phía hắn. Như bị thôi miên trong nháy mắt, Thích Tự cũng ngoan ngoan ngẩng đầu theo lệnh của đối phương.

Hai đầu thuốc vừa chạm vào nhau, ánh lửa lập tức lấp lóe.

Nhịp tim hắn bắt đầu tăng tốc, cái tư thế này... Rõ ràng chỉ là châm thuốc, tại sao hắn lại có cảm giác như Phó Diên Thăng đang hôn mình?

Lúc rời ra, điểm lửa cũng tách thành hai.

Thích Tự hút vào một ngụm khói lớn, sau đó thì mờ mịt không biết phải làm sao.

Phó Diên Thăng nhả khỏi ra, nhìn xuống hắn từ trên cao, cười nói: "Đừng ngậm lâu quá, nhả ra đi."

Thích Tự vừa định nuốt xuống ngụm khói kia, nghe Phó Diên Thăng nói vậy lại phản ứng đột ngột, không khỏi thành ra sặc sụa: "Khụ khụ..."

Nét cười trên mặt Phó Diên Thăng cứng đờ: "Sao vậy?"

Trong lúc bối rối, tay người kia chẳng may đυ.ng phải li rượu của Thích Tự, li vừa nghiêng đi, toàn bộ rượu bên trong cũng ộc thẳng lên người Thích Tự.

Vừa rồi tắm xong, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng, trước vạt áo cũng không đeo khăn ăn, thân trên bị giội cho non nửa li rượu mà phát lạnh.

"Thôi chết tôi sơ ý quá..." Phó Diên Thăng vội nói.

"...Không sao." Thích Tự rốt cục cũng hít thở lại bình thường, đặt thuốc lá xuống cạnh đĩa ăn, đang định đứng dậy thay rửa một chút thì phát hiện ra trạng thái của Phó Diên Thăng có chút không đúng lắm.

Hắn nhìn chằm chằm vào bộ phận nào đó của người kia vài giây, rồi vội vàng đánh mắt ra chỗ khác, thầm chửi tục một tiếng, hai má bắt đầu nóng bừng lên, lại điên cuồng mắng vài câu "biếи ŧɦái" trong bụng... Chỉ là giống như vừa nắm được chứng cứ có thể đưa mình đến chiến thắng, lòng hắn cũng bắt đầu nổ pháo hoa lộp bộp.

Ánh mắt chuyển đến bên trên, quả nhiên trông thấy ánh mắt Phó Diên Thăng tối dần đi.

Thích Tự không hề nhúc nhích, để rượu đỏ tùy ý thấm lên người mình, vừa như công khai quyến rũ đối phương, lại thản nhiên như một chủ nhân đang chờ được hầu hạ.

Phó Diên Thăng thấy đối phương chỉ ngồi yên đó, chần chừ một chút rồi cũng cầm khăn ăn trên bàn lên lau giúp hắn, chỉ là càng lau, lớp vải lại càng dán sát vào da thịt.

Rượu lan ra từ vạt áo, tựa một đóa hoa hồng nở rộ trước ngực Thích Tự.

Ngón tay Phó Diên Thăng hơi siết lại, trực tiếp đối mắt với Thích Tự, phảng phất như đang tìm kiếm một câu trả lời, Thích Tự không hề sợ hãi nhìn thẳng người kia—đánh giá đối phương, quan sát đối phương.

Khoảng cách giữa bọn họ lúc này đã rất gần, thậm chí còn gần hơn cả lần bôi thuốc.

Không khí tràn ngập mùi rượu, mùi khói, và mùi nước hoa của người kia, ái muội đến thiếu điều bùng cháy.

Nhìn nhau vài giây, hơi thở của Phó Diên Thăng bỗng trở nên dồn dập, hắn vô thức tiến sát lại, muốn ngửi mùi hương trên người Thích Tự, lại như muốn hôn lấy đối phương.

Giữa khoảnh khắc tình mê ý loạn, Thích Tự rất muốn thốt lên hỏi, có phải Phó Diên Thăng đã sớm biết mình là, có phải đó giờ chỉ đang bẫy mình hay không...

Nhưng hắn biết, một khi hỏi thẳng ra như vậy, trò chơi này cũng lập tức kết thúc.

Hắn không muốn người này thành công dễ dàng như vậy.

Thích Tự bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của đối phương, hơi dùng lực đẩy ra.

Kích động và hoảng hốt vẫn còn đó, nhưng ánh mắt Thích Tự lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Động tác này của hắn là để nhắc nhở đối phương—

Thầy Phó, anh vượt quá giới hạn rồi.

Toàn thân Phó Diên Thăng cứng đờ, ánh mắt như tỏ ý phản kháng, thậm chí còn hoang mang nhìn kĩ lại thanh niên trước mắt.

Nhưng nhận ra Thích Tự đang thật sự kháng cự, hắn chỉ đành bất lực lùi lại.

"Không đi thay quần áo à?" Ánh mắt hắn lưu luyến lại trên người Thích Tự thêm giây lát mới né đi, giọng nói cũng đã trở nên khàn khàn.

Thưởng thức biểu hiện mất khống chế hiếm thấy ở đối phương một hồi, Thích Tự mới chậm rãi đứng dậy.

Đến khi hắn thay quần áo ra, Phó Diên Thăng đã ngồi lại về vị trí của mình, cúi đầu hút thuốc, không biết là đang suy nghĩ gì.

Một bên bàn đã lộn xộn thành đống, Thích Tự không muốn ngồi lại đó nữa, bèn nói: "Thầy Phó, còn ăn không? Không thì để tôi gọi người lên dọn."

Phó Diên Thăng nghe được, chỉ thấp giọng nói một câu "Ăn xong rồi", sau đó dập điếu thuốc đã gần hết xuống gạt tàn.

Thích Tự gọi cho bên dịch vụ, còn chủ động gọi một ấm Lão Quân Mi mà Phó Diên Thăng thích xong, lại ra bàn nhặt điếu thuốc của mình lên, nói: "Cái này không thể lãng phí được."

Phó Diên Thăng cau mày nói: "Đừng hút."

Thích Tự: "Tại sao?"

Phó Diên Thăng rướn người qua, trực tiếp lấy đi điếu thuốc trên tay hắn: "Cậu còn nhỏ quá, mấy năm nữa rồi hẵng hút."

Thích Tự: "???"

Nói một hồi xong anh lại ngậm điếu thuốc tôi đã hút qua vào miệng làm mẹ gì vậy? Còn chê hồi nãy chưa đủ mập mờ à?

Phó Diên Thăng ngậm điếu thuốc của hắn rồi thẳng ra sofa. Thích Tự không phục, bèn đuổi theo hỏi: "Nói tôi nhỏ, thế anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?"

Phó Diên Thăng: "23."

Thích Tự: "Thế cũng lớn với ai."

Phó Diên Thăng nhả ra một ngụm khói, nói: "Bằng tuổi cậu tôi đã tốt nghiệp cao học đi làm rồi."

Thích Tự: "..."

Được rồi, coi như anh thắng.

Phó Diên Thăng không dừng lại ở vấn đề hút thuốc quá lâu, nhanh chóng hỏi sang chuyện khác: "Việc điều tra thế nào rồi?"

Thích Tự ngồi xuống, vẫn không nói cho đối phương biết chuyện mình tìm một đội điều tra khác hay nhờ Thích Phong đi làm thay, chỉ nói ba hắn cũng sẽ sớm tìm người điều tra thêm.

Phó Diên Thăng nghe vậy gật gật đầu: "Để ba cậu điều tra cũng tốt, cậu lo mấy việc này vẫn có chút nguy hiểm."

Thích Tự nhíu mày: "Sao lại nguy hiểm?"

Hồi chiều còn vừa được ba tán thưởng, hắn không muốn bị Phó Diên Thăng xem thường.

Phó Diên Thăng giải thích: "Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong thương trường, chưa đủ nhạy cảm để nhìn ra một số cạm bẫy, có khả năng sẽ bị người ta lợi dụng, tóm lại là phải rất cẩn thận."

Biết đối phương chỉ đang lo cho mình, Thích Tự cũng thấy nhẹ nhõm hơn: "Tôi biết rồi."

Phó Diên Thăng còn nói: "Nếu Khâu Như Tùng còn hẹn gặp mặt, cậu nên tìm cớ từ chối thì hơn, gặp lại hắn hay không cũng không có tác dụng cho việc điều tra của mình, tốt nhất là đừng ra mặt."

Thích Tự ừ một tiếng rồi hỏi Phó Diên Thăng: "Cuối tuần này giám đốc Tần mời tối đến nhà ăn cơm, có vấn đề gì không?"

"CEO của MeiWei?" Phó Diên Thăng nghĩ nghĩ, nói, "Chắc cũng không sao đâu, nhưng trước khi đi thì nhớ nói kĩ hành trình của cậu cho những người thân cận, để bọn họ cảnh giác một chút."

Thích Tự: "Tôi hiểu rồi."

Phó Diên Thăng ngừng lại một chút, lại hỏi: "Gần đây cậu út nhà họ Tư có mời cậu đến tụ tập nữa không?"

Thích Tự nhún vai: "Không thấy, chưa kể gần đây tôi cũng bận, được mời cũng chẳng có thời gian mà đi."

Phó Diên Thăng: "Vậy là tốt rồi."

Thích Tự nghe đối phương nói vậy thì không khỏi buồn cười: "Sao, anh lo tôi nhiễm thói xấu của bọn họ hay lo Đường Vĩ Diệp lại quấy rối tôi?"

Phó Diên Thăng rũ mắt cười nói: "Không phải, chỉ là cảm thấy đám bọn họ sớm muộn gì cũng gặp rắc rối thôi."

Thích Tự: "Rắc rối gì?"

Phó Diên Thăng: "Lần trước chính cậu cũng thấy rồi đấy thôi."

Thích Tự không quá để ý: "Bọn họ có chống lưng mà, dễ gì mà gặp rắc rối."

Trà lên, còn có cả nhân viên phục vụ đi theo dọn bàn ăn, hai người uống nước trò chuyện thêm một lát, Phó Diên Thăng cũng rục rịch đi về.

Thích Tự cũng đứng dậy tiễn đối phương như lần trước, ra đến cổng, Phó Diên Thăng mới để ý đến tai của hắn, hỏi: "Cậu học theo em trai đeo khuyên tai à?"

Thích Tự sững sờ: "Tại sao không phải là nó học theo tôi?"

Phó Diên Thăng: "Vì trước kia cậu không đeo, gần đây mới bắt đầu, nên vành tai của cậu bị đỏ hơn em trai."

Thích Tự bật cười: "Không phải anh nhìn lỗ tai để phân biệt hai anh em tôi đấy chứ?"

Phó Diên Thăng: "Dĩ nhiên không phải."

"Vậy thì là gì?" Thích Tự lại ngứa ngáy hỏi, "Không nói ra được à?"

"Ánh mắt." Phó Diên Thăng nhìn hắn không chớp mắt, nói, "Ánh mắt cậu nhìn tôi không giống em trai cậu nhìn tôi."

Thích Tự muốn hỏi cho ra nhẽ: "Không giống ở điểm nào?"

"Cậu không tự nhìn ra được à?" Phó Diên Thăng nở một nụ cười, giống như đang cười hắn đã biết mà còn hỏi, nói xong cũng không đợi Thích Tự đáp lại đã quay người rời đi.

Ngây ngốc trước cửa ra vào một hồi, Thích Tự mới nhớ ra Thích Phong còn chưa quay lại, bèn lấy điện thoại gọi cho đối phương: "Gần 11h rồi, mấy giờ em tới?"

Giọng điệu của Thích Phong vẫn có vẻ sợ sệt: "Tối nay em ngủ lại nhà Lăng Khả, sáng sớm mai em qua được không?"

Thích Tự bóp bóp trán nói: "Không cần đâu, em cứ ở đấy đi, mai cũng không có việc gì, tự anh đi làm được."

Thích Phong lập tức nói "Vâng" như vừa được đại xá.

Cúp điện thoại xong, Thích Tự đi vào phòng tắm, nhìn mình ở trong gương mà không khỏi mờ mịt—Hắn nhìn Phó Diên Thăng với ánh mắt thế nào? Hay là đối phương chỉ đang tung hỏa mù với hắn thôi?

****



Phó Diên Thăng: "Câu thật sự không biết mình nhìn tôi với ánh mắt thế nào à?"

Thích Tự: "Ánh mắt gì?"

Phó Diên Thăng: "Mê tôi chết đi được."

Thích Tự: "Tôi đâu có tôi không hề anh lừa tôi!" (Im đi im đi tôi không nghe ↓↓↓)Phúc Hắc Quyết Đấu - Chương 50: Tình mê ý loạn
Phó Diên Thăng: "..."

-

vtrans by xiandzg

T/N: Người ta lên một tí cũng vì nể mặt em thôi Tự ( ͡° ͜ʖ ͡°)