Chương 49: Không đáng yêu bằng

Thích Tự vào phòng tắm, Thích Phong cũng rảnh rỗi video call cho Lăng Khả: "Khả Khả, tan làm chưa?"

Nghỉ hè, Lăng Khả theo Khương Oánh đến thực tập ở đài truyền hình, công việc không ít, còn thường xuyên phải tăng ca.

"Phải chỉnh sửa lại ít tài liệu cho mẹ cậu đã, nhưng mà sắp rồi... Cậu thì sao, cả ngày hôm nay ok chứ?" Lăng Khả cũng biết chuyện Thích Phong bị anh nhờ đi làm thay.

Thích Phong giơ điện thoại ra xa hơn một chút, để cả thân trên của mình lọt vào camera, cười nói: "Ban ngày chưa có dịp chụp ảnh cho cậu xem, thấy sao, trông tôi hôm nay ok chứ?"

Lăng Khả: "..."

"Trước kia chưa mặc style này bao giờ, nay thử cũng đẹp trai phết đấy nhỉ." Thích Phong giật giật cà vạt của mình trước ống kính, "Cậu thấy sao?"

"Cậu..." Lăng Khả né tránh ánh mắt, "Nếu không nói chuyện, tôi còn tưởng là anh cậu đấy..."

"Thì tôi đang nói đây là gì." Thích Phong trừng hắn, "Đừng có mà né nữa, nhìn tôi đi, nhìn nhiều sẽ thành quen, chắc tôi còn phải giữ bộ dạng này một thời gian nữa cơ, cậu cũng đâu thể cứ mất hứng mãi được?"

Lăng Khả: "..."

"Bàn ngày đến công ti á, không ai phát hiện ra tôi là giả luôn, nghe bọn họ gọi "Thích tổng" cũng thú vị ra phết..." Thích Phong có vẻ vô cùng hào hứng với trò cosplay này, cười nói, "Bây giờ tôi vẫn đang ở khách sạn, lát còn phải ăn cơm với thầy giáo của anh tôi nữa, đã thế ảnh còn bảo tôi phải đóng giả tiếp nữa chứ... Ăn xong tôi đến đón cậu nhé, được không? Mấy ngày nay chưa được gặp cậu rồi..."

Đang nói chuyện, chuông cửa đã vang lên.

"Khách đến rồi, tôi cúp trước đây." Thích Phong vội vàng đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa nói với Lăng Khả, "Tối gặp nhé~"

Cất điện thoại xong, Thích Phong vò vò mặt mình một chút, làm bộ bắt đầu "vào vai" anh trai, rồi mới lạnh mặt ra mở cửa.

Đứng ngoài là một người đàn ông dong dỏng nhã nhặn, một tay đút túi quần, một tay cầm một chai vang đỏ, ngoại hình tuấn tú, khí chất thư sinh.

Thích Phong không khỏi sửng sốt một chút, sao người này... trông quen thế nhỉ?

"Thầy Phó..." Hắn vô thức thốt lên, thế rồi kí ức về cuộc gặp gỡ sai trái đầy bất ngờ từ một năm trước cũng xông thẳng lên não sau tiếng gọi này.

Khoan đã, đây chẳng phải người đàn ông tự nhận là đã hôn mình trong quán bar hồi năm ngoái à!?

...FUQ!!

Biểu cảm vừa được chỉnh đốn xong lập tức rạn nứt, nội tâm Thích Phong cũng như hóa đá.

—Họ Phó này không phải bạn ch!ch của anh hắn à? Sao lại biến thành thầy rồi?

... Chẳng lẽ là thầy ở phương diện kia? Lại còn thăng cấp nữa à! Đỉnh vậy luôn?

—Sau hồi đó quả nhiên người này đã liên hệ với anh hắn? Bọn họ thẳng thắn với nhau chưa? Vì sao anh trai còn muốn hắn đóng giả? Nếu hai người họ là gì gì đó, chẳng lẽ anh hắn không sợ đối phương nhận lầm?

—Hay vốn dĩ anh hai đã biết chuyện bị hắn bán đứng? Hiện tại chỉ đang cố ý thăm dò hắn thôi? Mà không, bán thì sao chứ, rõ ràng là ảnh gây chuyện trước mà!?

...

Chỉ vài giây ngắn ngủi, đầu óc Thích Phong đã bị một đống vấn đề này quấy cho thành bột nhão!

Nhìn phản ứng hết kinh ngạc lại đến lúng túng mờ mịt của người kia, Phó Diên Thăng cũng sửng sốt một chút.

Hắn đánh giá Thích Phong một lượt, rồi bỗng nhiên cất lời: "Là cậu à..."

Thích Phong: "???"

"Là cậu à" là sao? Chẳng lẽ đối phương nhận ra được!?

Phó Diên Thăng lướt mắt qua hắn, thoáng nhìn ra đằng sau, hỏi: "Anh cậu đâu?"

Giọng điệu bình tĩnh của người đàn ông kia khiến Thích Phong không khỏi hoài nghi cuộc đời này... Cái đệt? Thế là hắn bại lộ rồi hả? Tại sao chứ!? Rõ ràng hắn đã nói cười mấy đâu, còn biết đường gọi đối phương là Thầy Phó theo chỉ thị của anh trai nữa mà!

Đối diện với ánh mắt như "nhìn thấu hồng trần" của Phó Diên Thăng, Thích Phong cũng chỉ giãy giụa được một giây rồi đầu hàng luôn: "Ảnh đang tắm."

Phó Diên Thăng gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại hỏi: "Sao vừa rồi cậu lại gọi tôi là "Thầy Phó"? Anh cậu nhờ giả trang thành cậu ấy hả?"

Thích Phong: "Ừm..."

Vl, người này đọc được suy nghĩ của người khác đấy à? Hay là do hắn diễn vụng quá? Nhưng nếu ai cũng nhìn ra lớp ngụy trang của hắn chỉ sau một cái liếc mắt như thế, thì màn trình diễn "đáng hài lòng" ở công ti hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ rất nhiều người cũng đã nhìn thấu nhưng không ai nói toẹt ra? Đậu má... sao có thể nhục như vậy được!?

Phó Diên Thăng nhìn hắn, lại hỏi một câu: "Cho nên người nghe máy tối qua, cũng là cậu phải không?"

"Tối qua?" Thích Phong nói xong mới nhớ ra, kinh ngạc nói, "Là anh gọi à?"

Phó Diên Thăng ừ một tiếng, nói: "Anh cậu cũng không biết chúng ta từng gặp nhau phải không?... Tất nhiên là nếu cậu chưa khai ra."

Thích Phong: "Tôi chưa..."

Phó Diên Thăng cười nhạt: "Chả trách."

Thích Phong như nghĩ ra gì đó, lại khó hiểu nhìn Phó Diên Thăng, hỏi: "Chẳng lẽ anh tôi còn chưa chịu thẳng thắn với anh về chuyện của hai người ở quán bar hôm đó?"

Phó Diên Thăng: "Ừ, cậu ấy vẫn để tôi hiểu nhầm người tôi hôn là cậu đấy."

Thích Phong buồn bực nói: "Má, ảnh nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết...!"

Phó Diên Thăng cười cười, bỗng nhiên hạ giọng hỏi hắn: "Có muốn trả thù anh cậu một chút không?"

Thích Phong hơi sửng sốt: "Trả thù?"

Phó Diên Thăng nhíu mày: "Thì năm ngoái cậu ấy chả giả danh cậu đi lừa tôi à, còn hại chúng ta suýt khiến bạn trai cậu hiểu nhầm đấy thôi?"

"Phải..." Nhắc lại vụ này, Thích Phong vẫn chưa hết cay, nhưng cũng không khỏi xoắn xuýt một phen—hắn hoàn toàn không quen biết gì người đàn ông này, cũng không biết quan hệ hiện tại giữa đối phương và anh hai là thế nào, tính ra mới chỉ gặp nhau có hai lần, chẳng lẽ hắn lại đi hợp tác với đối phương để trêu ngược lại anh mình? Nghe nó không được đúng cho lắm thì phải?

Phó Diên Thăng thấy hắn còn do dự, lại thấp giọng dụ dỗ thêm: "Chẳng phải cậu bảo từ bé anh cậu đã thích giả danh mình đi đùa ác à? Cậu không muốn thấy anh mình phải chính miệng thừa nhận việc làm bậy trước mặt chúng ta sao?"

Thích Phong: "..."

Muốn thấy anh hắn đỏ mặt chủ động nhận mình nói láo?

...Chết dở, sao hắn lại thấy kí©h thí©ɧ thế này?

Hai người nhìn nhau thêm ba giây, vô hình chung đã thỏa thuận nên một hiệp ước nào đó. Thích Phong nghiêng người cho Phó Diên Thăng đi vào, nhíu mày nói: "Anh định làm gì?"

"Cậu cứ giả bộ đây là lần đầu tiên gặp tôi, lát tôi sẽ hỏi một ít vấn đề đơn giản, cậu thấy tiện trả lời thì trả lời." Phó Diên Thăng trấn an hắn nói, "Không cần căng thẳng, coi như chúng ta chọc anh cậu chút thôi, có vấn đề gì tôi chịu."

*

Thích Tự tắm xong đóng vòi lại, đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách vọng vào.

... Phó Diên Thăng đến rồi sao?

Hắn vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng qua một lớp cửa thì không thể nào nghe được hai người kia đang nói gì.

Thích Tự vừa lau người vừa nghĩ ngợi... Không biết Phó Diên Thăng có nhận nhầm không, nhỡ mà nhầm thật, giờ mình ra sẽ khiến đối phương hết hồn một phen ấy nhỉ?

Ầy, thật muốn thấy nét mặt bối rối xấu hổ của Phó Diên Thăng mà.

...

Có điều, hắn lại cũng mong đối phương có thể phân biệt được...

Thích Tự hít sâu một hơi giúp bản thân bình tĩnh lại, sau đó rón rén đi ra ngoài.

Tiếng nói chuyện trong phòng khách ngày càng rõ ràng theo từng bước chân của hắn. Thích Tự nghe thấy Phó Diên Thăng hỏi em mình: "Ở đại học cậu học nhiều môn không?"

Thích Phong: "Năm nhất năm hai thì còn đỡ, nhưng bắt đầu từ kì sau là tăng thêm môn chuyên ngành rồi."

...

Hửm? Nghe có vẻ là, Phó Diên Thăng nhận ra được?

Chậc, Thích Phong này đúng là vô dụng...

Thích Tự vừa dè bỉu kĩ năng diễn xuất của em trai, vừa thong thả bước ra: "Thầy Phó, đến rồi à?"

Phó Diên Thăng nhìn về phía hắn, cười nói: "Cậu với em trai giống nhau thật đấy."

Thích Tự: "Phân biệt được không?"

Phó Diên Thăng: "Được chứ, liếc mắt là nhìn ra rồi."

Thích Tự nhướng nhướng mày, nhìn về phía Thích Phong. Để chứng minh mình không cố tình dễ dãi, Thích Phong cũng vội vàng gật đầu lia lịa, nói: "Em vừa mở cửa ra, anh ấy đã hỏi anh đâu rồi."

Khóe miệng Thích Tự khẽ nhếch lên, cảm thấy ngọt ngào như vừa uống cả hũ mật ong.

Đang định hỏi Phó Diên Thăng nhận ra thế nào, thì đã thấy người kia ôn hòa nhìn về phía Thích Phong: "Bình thường cậu thích hoạt động gì?"

Thích Phong ăn ý trả lời: "Bóng rổ, cầu lông, bơi lội, leo núi... Ừm, nói chung chỉ cần là hoạt động ngoài trời thì tôi đều thích."

Phó Diên Thăng: "Vậy sao? Tôi cũng thích bơi, bao giờ có cơ hội thì đi cùng đi?"

"Errr..." Thích Phong gượng gạo cười cười, nhìn về phía anh mình, "Anh, ăn được chưa?"

Thích Tự há hốc miệng, đi ra cạnh bàn máy tính để bàn với biểu cảm kì quái, nhấc điện thoại gọi cho quầy dịch vụ mang đồ ăn lên.

Chưa đến 10 phút sau, nhân viên đẩy xe đồ ăn lên, ba người cũng ngồi vào bàn.

Bữa ăn kiểu Pháp ở khách sạn có tổng cộng bốn món: một nguội, một soup, một món chính và một món ngọt cuối bữa. Bánh mì lót dạ và hai món đầu tiên được mang lên trước cùng nhau.

"Ăn đồ Pháp à, trùng hợp thế, khui luôn chai Marsala trăm năm tôi mang đến nhé." Phó Diên Thăng đưa rượu tới cho phục vụ mở.

Trên bàn đã có đủ hết bộ đồ ăn và cốc chén, thậm chí phục vụ còn châm cho bọn họ cả nến, bầu không khí vô cùng thi vị.

Sau khi hỏi Thích Tự bao giờ có thể mang món chính lên, nhân viên phục vụ cũng tạm thời lui ra ngoài. Vào đến bữa, Phó Diên Thăng mới nói được mấy câu với Thích Tự đã quay sang hỏi Thích Phong bình thường thích ăn món gì.

Một vòng rượu gần hết, Phó Diên Thăng cầm chai lên, lại cũng rót cho Thích Phong trước tiên.

Thích Tự: "???"

Ba người cùng ăn, nhưng Phó Diên Thăng cứ như không hề để ý đến sự có mặt của Thích Tự, chỉ tìm đủ mọi cách bắt chuyện với Thích Phong, hết hỏi hắn thích ăn gì, lại hỏi hắn thích nghe nhạc gì, xem phim gì, đọc sách gì...

Toàn những chuyện vụn vặt khiến Thích Tự không nhịn được mà thắc mắc—từ bao giờ Phó Diên Thăng lại thích tìm hiểu về mấy chuyện tầm phào như thế?

Rõ ràng khi bọn họ nói chuyện, Phó Diên Thăng hầu như không bao giờ hỏi hắn những điều này!

Chẳng lẽ Phó Diên Thăng thật sự coi Thích Phong là người anh ta đã hôn ở Skyline? Cho nên mới tò mò như vậy?

Mà cái đồ ngốc Thích Phong này lắm nữa, sao người ta hỏi cái gì cũng trả lời hết thế? Không biết bảo vệ đời tư của mình à!?

...

Ăn một bữa cơm mà Thích Tự chỉ thấy khó chịu toàn thân. Vốn dĩ còn đang vui vẻ vì Phó Diên Thăng đã phân biệt được ngay hai anh em hắn, nhưng nhìn thái độ của đối phương với em trai lúc này, hắn lại bực đến độ chỉ muốn lật bàn.

Mới đầu, Thích Tự còn chủ động tham gia vào mấy câu để điều hòa bầu không khí, nhưng dần dần cũng im ắng hẳn đi, chỉ cắm mắt xuống miếng bít tết trên đĩa, tưởng tượng đấy là Phó Diên Thăng mà ra sức cắt, hết nhát này đến nhát khác, động tác tao nhã mà vô tình, như thể phải thế mới hả giận được đôi chút.

Ăn một hồi, rốt cục Thích Phong cũng cảm thấy sai sai, cảnh tượng anh hắn đỏ mặt nhận sai không xuất hiện, ngược lại chỉ thấy bầu không khí trong phòng ngày một ngột ngạt, nét mặt âm trầm của anh hắn thì như chuẩn bị gϊếŧ người đến nơi...

Thích Phong cũng không dám phối hợp với Phó Diên Thăng nữa, hắn run rẩy cầm khăn lên lau miệng, sau đó trực tiếp đứng dậy nói: "Anh... ờm, tối nay em có hẹn đi xem phim với Lăng Khả rồi, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, em đi trước đây..."

Thích Tự liếc hắn, nói với âm giọng lạnh thấu xương: "Em còn chưa ăn tráng miệng mà."

Thích Phong bị ánh mắt sắc lẹm của anh hai đâm cho tí tắt thở: "Không, không ăn không ăn! Em muộn rồi!"

Nói xong liền vứt khăn xuống bàn, thậm chí không dám nhìn sang Phó Diên Thăng mà co cẳng chuồn thẳng.

Nhoáng cái, trong phòng đã chỉ còn lại Thích Tự với Phó Diên Thăng, hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí còn nặng nề hơn cả lúc trước...

Giằng co trong im lặng đến hơn cả phút, rốt cục Thích Tự mới đặt dĩa xuống nhìn về phía Phó Diên Thăng. Chỉ không ngờ vừa nhấc mắt, hắn đã gặp ngay ánh nhìn sáng rực của đối phương đang chĩa vào mình, khóe miệng người kia còn như cười như không, tựa hồ đã chứng kiến được hết tất cả phản ứng và biểu cảm của hắn nãy giờ.

Trái tim Thích Tự bỗng nhảy lên cái thịch, đột nhiên ngộ ra vì sao đối phương lại làm vậy!

—Người kia đang ép hắn, đang dùng cách này để ép hắn chủ động thừa nhận về sự kiện hồi năm ngoái!

... Đệt.

Vừa rồi hắn đã suýt nữa chui vào rọ của đối phương trong vô thức! Thích Tự không khỏi kinh hoảng một phen, sau đó lại thấy máu trong người sôi lên sùng sục.

Thấy hắn biến sắc liên tục, Phó Diên Thăng hơi ngả người ra ghế, giơ li rượu đỏ lên nhẹ đung đưa: "Sao tự dưng lại muốn giới thiệu em trai với tôi vậy?"

"Chẳng phải anh muốn gặp nó à?" Thích Tự nhanh chóng lấy lại tỉnh táo sau loạt cảm xúc thất thường vì bị ghen tức làm cho lú lẫn, cười nhạt hỏi, "Anh thấy nó thế nào?"

"Đơn thuần hơn cậu nhiều." Phó Diên Thăng chậm rãi nhấp một ngụm rượu, giương mắt cười nói tiếp, "Nhưng không đáng yêu bằng cậu."

****



Thích Phong: "Tôi đã làm điều gì sai? Vì sao lại bị anh hai với anh rể đem ra đùa giỡn như vậy! Mấy người có biết nghĩ cho tâm trạng của một ngốc bạch ngọt không hả! QAQ

Lăng Khả *vuốt vuốt*: "Ngoan, về sau không chơi với bọn họ nữa~~~"

Thích Phong: "Khả Khả à huhuhuhu"

-

vtrans by xiandzg