Chương 43: Không biết mặt dày (H+)

Hành động quá khích của Từ Lục Ngạn vô tình khiến cho Bối Lạc Lạc đỏ mặt bừng bừng. Cô ngó nghiêng ngó dọc như đang tìm kiếm thứ gì đó, biết là không có đồ mình cần. Bối Lạc Lạc chỉ đành chộp lấy cái gối trên giường ném thẳng về phía của Từ Lục Ngạn không một chút thương tiếc, nhịp tim lên xuống không ngừng vì giận, cô quát: "Tên điên, mau mặc quần áo vào cho tôi nhanh lên. Đúng là không biết mặc dày mà."

Cũng may thân thủ của Từ Lục Ngạn nhanh nhẹn sớm đã tóm lấy được cái gối kia, ôm chặt vào người, trưng ra vẻ mặt dửng dưng đầy thách thức: "Lạc Lạc à..."

"Câm miệng." Bối Lạc Lạc chỉ tay hướng về phía anh, hậm hực ra lệnh.

Vậy mà Từ Lục Ngạn vẫn cố chấp giống như không nghe, tiếp tục nói lời giễu cợt: "Lạc Lạc yêu dấu, em cần gì e ngại với anh như vậy. Chẳng phải chúng ta đã từng "âu yếm" rất nồng nhiệt đó sao? Anh còn nhớ rất rõ tiếng âm thanh ngân nga rêи ɾỉ của em, bây giờ đột nhiên muốn nghe lại một lần nữa."

Vừa nói xong Từ Lục Ngạn từ từ đi đến gần cô, Bối Lạc Lạc chỉ biết hiện tại cô bắt đầu cảm giác được sự nguy hiểm đầy ái muội như đanh rình rập đâu đây, theo quán tính cô lùi chân ra sau mấy bước. Nhưng làm như vậy vẫn không hề hết nguy hiểm, cô nhanh chân nhảy lên giường kéo cái chăn quấn chặt khắp cơ thể vốn dĩ không chừa ra một khe hở nào để Từ Lục Ngạn có thể làm càng.

Bối Lạc Lạc cứ tưởng bản thân đã thoát khỏi cơn thèm khát của con sói Từ Lục Ngạn, nào ngờ anh bò từ từ lên giường, cái nệm lúng xuống bởi cơ thể của anh, Bối Lạc Lạc thấy dưới chân mình người nào đó đã và đang đến gần như muốn vồ lấy cô. Nghĩ vậy cô nhanh miệng ngăn cản: "Này, này anh khôn hồn thì bước xuống giường cho tôi. Nếu không đừng trách tôi vô tình."

Từ Lục Ngạn tỏ ra ngoan cố, chầm chậm bò đến gần cô hơn, Bối Lạc Lạc lập tức không chút nể nang đưa hai chân đạp vào người anh. Từ Lục Ngạn đau đớn nhăn mặt, ngã lăn ra giường: "Á..."

Bối Lạc Lạc mới sực nhớ ra anh bị thương ngay hông, mà cô còn đạp ngay chỗ bị thương. Cảm giác áy náy len lỏi trong lòng, tự đánh lên đầu mình mấy cái xem như trừng phạt, sau đó chui ra khỏi chăn, gương mặt đầy lo lắng nhìn anh: "Có sao không? Xin lỗi tôi không cố ý đâu."

Từ Lục Ngạn chợt nhiên mở mắt nhìn cô chằm chằm không dứt, ánh mắt hiện lên vẻ si tình: "Anh không sao đâu, vừa rồi hình như em tự đánh mình sao?"

"À... thì thì..." Bối Lạc Lạc có chút khó nói. Vậy mà anh cũng nghe được mới ghê.



Biết rằng mình không nghe nhầm, Từ Lục Ngạn liền ngồi dậy, giơ bàn tay lên xoa đầu cho cô, hành động đầy quan tâm lại còn dịu dàng: "Lần sau không được đánh mình nữa biết chưa? Có giận thì đánh anh đây này, anh ở đây làm bao cát cho em thỏa sức trút giận. Tuyệt đối không được làm đau bản thân, em đau một mà anh đau mười lận đó."

Bối Lạc Lạc ngoạn ngoãn ngồi nghe anh nói hết câu. Trái tim cô một lần nữa không tự chủ được mà đập rộn ràng. Tiếng "thình thịch" như lọt rõ bên tai, cô còn tưởng trái tim mình sẽ rớt ra khỏi l*иg ngực. Đột nhiên cô nhìn anh đầy suy nghĩ, mặc dù thời gian cô và anh gặp nhau không nhiều, nhưng mà mỗi lần gặp gỡ Từ Lục Ngạn đều cho cô một cảm giác vô cùng hạnh phúc, ấm áp. Anh dịu dàng như ba của cô ngày trước, nói lời ngọt ngào dễ nghe như mẹ của cô. Một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như anh vì cô mà từ bỏ đi cái tự tôn của một vị lão đại, có thể lòng cô đã sớm chấp nhận người đàn ông này mất rồi.

Thấy cô cứ nhìn mình lom lom, Từ Lục Ngạn nhướng mắt, tự luyến nói: "Thấy anh đẹp trai quá đúng không? Haizz... cũng khổ thật, sinh ra đã đẹp trai ngời ngợi rồi, biết bao cô gái si mê, vậy mà có em là không mê."

Bối Lạc Lạc nghe thấy lời than vãn của Từ Lục Ngạn liền bác bỏ: "Em không mê khi nào chứ, em rất mê, rất mê."

Không chỉ nói, Bối Lạc Lạc còn đưa hai tay bưng lấy mặt anh thoáng qua đã đặt môi cô lên môi của anh. Từ Lục Ngạn có phần ngạc nhiên, lần đầu tiên anh thấy cô chủ động nên thành ra có chút không quen. Nhưng sau đó lại tỏ ra vui mừng, trực tiếp ôm lấy cái eo nhỏ kéo cô gần hơn, trực tiếp khóa môi cô lại. Từ từ hưởng thụ mật ngọt nơi bờ môi quyến rũ này. Càng hôn Từ Lục Ngạn lại cảm thấy như không đủ đầy, đẩy ngã cô xuống giường tiếp tục day dưa nụ hôn. Một tay anh đan luồng vào từng khe tóc mềm mại, mượt mà của cô. Tay còn lại theo bản năng găng tia sau lưng, nhẹ nhàng đơn giản kéo cả bộ đồ của cô vứt ném xuống sàn nhà. Mọi hành động của anh gần như đều được Bội Châu cho phép, lần này cô không hề né tránh mà trực tiếp đón nhận. Cơn du͙© vọиɠ đã ngấm nhuần vào tâm trí của hai người họ.

Trong căn phòng vẫn còn đèn sáng rực, cơ thể Từ Lục Ngạn đổ đầy mồ hôi, từ đầu cho đến lưng. Anh nhìn xuống cô bằng cặp mắt thâm tình, giọng nói khàn khàn từ tốn: "Em có yêu anh không?"

Đến bây giờ Từ Lục Ngạn vẫn không quên hỏi chuyện đó, cho dù cô chủ động hôn anh thì sao? Vẫn không chứng minh được gì, cái anh cần là nghe cô nói từ miệng mình.

Bối Lạc Lạc đưa tay bấu véo lấy cổ của anh, kéo ngược xuống, chỉ khi hai cặp mắt sắp chạm phải nhau cô mới cười tươi như hoa nói: "Em yêu anh, như vậy đã được chưa?"

Từ Lục Ngạn lòng vui như pháo nổ, tiếp tục hôn Bối Lạc Lạc, thoáng chốc cả hai cơ thể đã không còn mảnh vải che lấy thân..Cái gì cần thấy cũng đã thấy, Từ Lục Ngạn có chút lưu luyến di chuyển đôi môi trượt xuống khe rảnh nơi hai quả "núi đôi" đang phập phồng, anh nuốt nước miếng, mê mẩn mở miệng ngậm lấy bầu sữa non, một cảm giác sôi sục nổ ra. Các tế bào, các dây thần kinh liên tục thúc đẩy quá trình ái muội này.