Cô ta vốn dĩ không biết Lạc Lạc mà anh nhắc đến là ai. Mặc nhiên không can thiệp đến, cái cô ta cần làm lúc này là xoa dịu cái mông đang đau của mình. Còn nghĩ Từ Lục Ngạn sẽ thích mình, ai mà ngờ lại không chút thương hoa tiếc ngọc, một phát ném thẳng xuống sàn, thử hỏi ai mà chịu được.
Từ Lục Ngạn lẳng lặng ngồi xuống, một cái nhìn xót xa và một câu nói quan tâm cũng không có. Anh là người rất có phép tắc trong công việc, kể cả chuyện tình cảm cũng như vậy. Nếu không phải là người anh yêu thì đừng mơ tưởng đến việc sẽ được sự chú ý từ anh.
Vừa hay Bạch Nhĩ Khang và Tác Thổ Lai cùng lúc đi vào, cái nhìn đầu tiên bị thu hút chính là cô gái ngồi bệt trên sàn nhà. Bạch Nhĩ Khang bày ra điệu bộ thương xót, nhanh trí đỡ cô ta đứng dậy không quên hỏi thăm:
"Làm sao lại ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo thế kia?"
Tác Thổ Lai nhìn Từ Lục Ngạn với vẻ mặt khó coi trước mặt, chí ít cũng đoán ra được phần nào câu chuyện, liền hất hất vai vào Bạch Nhĩ Khang ý chỉ hãy nhìn Từ Lục Ngạn.
Cô ta như thấy được người ứng cứu, thoáng chốc đã nhân cơ hội tựa sát vào vòm ngực của Bạch Nhĩ Khang, thút thít nói:
"Vừa rồi em thấy Từ lão đại uống rượu một mình, sợ ngài ấy cô đơn nên mới vào đây cùng uống. Nào ngờ Từ lão đại giận dữ thô bạo ném em xuống sàn."
Bạch Nhĩ Khang nghe xong bất bách thở dài, lau đi những giọt nước mắt uất ức kia, những tưởng sẽ an ủi cô ta một phần nào nhưng không ngờ lại nói: "Cái này... anh cũng không thể bênh vực em được rồi. Là do em mới đến nên chưa biết Lục Ngạn rất không thích phụ nữ chạm vào mình, cậu ấy sẽ cảm thấy bài xích. Bởi thế mới nói khi cậu ấy đến đây có cô gái nào dám bén mảng đến gần."
Nghe xong thực hư câu chuyện, cô ta mới cảm thấy bản thân quá mạo hiểm rồi. Cũng may vừa rồi Từ Lục Ngạn không giận quá mà ra tay gϊếŧ chết. Biết chuyện, cô ta rời khỏi vòng tay của Bạch Nhĩ Khang sau đó đứng trước mặt Từ Lục Ngạn, có chút run rẩy lên tiếng: "Từ lão đại rộng lượng tha thứ cho em nha, do em mới đến đây nên không biết. Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Đối mặt với lời xin lỗi này Từ Lục Ngạn nghe mà không thấm nhuần là bao. Anh vẫn hăng say vào việc uống rượu của mình, đáp lại một câu cũng lười biếng. Thấy thế Bạch Nhĩ Khang ra ám hiệu cho cô ta ra ngoài. Đến khi căn phòng chỉ còn lại ba người đàn ông có dung mạo khôi ngô tuấn tú.
Bạch Nhĩ Khang nhanh chân lại ngồi kế bên anh bạn mặt lạnh như tiền của mình, khẽ vỗ tay lên vai của anh nói:
"Lục Ngạn này cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Người ta là đệ nhất mỹ nhân chỗ này đó vậy mà cậu lại đổi xử với người ta không khác gì bịch rác một tay vứt đi."
Ly rượu trên tay anh đã cạn sạch không còn một giọt nào đọng lại trong ly, sau đó anh đặt cái ly thủy tinh trống không xuống bàn. Quay qua nhìn Bạch Nhĩ Khang, cái nhìn thật khiến người ta lạnh sống lưng mà, mấy giây sau mới nghe thấy anh lên giọng: "Như cậu nói mình rất bài xích với phụ nữ, cho dù cô gái vừa rồi có là đệ nhất mỹ nhân thì sao? Đã không thích là không thích, ép buộc làm sao được."
"Haizz, không biết đến bao giờ cậu mới biết thế nào là dịu dàng nữa."
Nói đoạn Bạch Nhĩ Khang khẽ thở dài một hơi, thốt ra một câu hỏi tu từ không có câu trả lời. Trong đáy mắt chớm hiện lên sự bất lực lên tới cấp độ cực điểm.
Tác Thổ Lai cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt hiện tại còn khó coi hơn Từ Lục Ngạn mấy lần. Từ lúc đi cùng Bạch Nhĩ Khang đến đây là cậu chẳng nói tiếng nào hết, rồi vào đây cũng im lặng thin thít, thường ngày Tác Thổ Lai là người rất ríu rít, miệng nói không ngớt, vậy mà hôm nay lại nín miệng không nói tiếng nào. Thấy có điều kì lạ ở đây, Bạch Nhĩ Khang lấy làm tò mò hỏi rõ: "Thổ Lai hôm nay cậu bị thất tình hả? Sao trưng ra vẻ mặt buồn thống khổ thế?"
Nghe Bạch Nhĩ Khang nhắc đến tên mình Tác Thổ Lai mới dần dần lấy lại ý thức, ngẩng mặt lên nhìn đáp: "Một số chuyện ở trường làm mình thấy khó chịu đó mà, chứ làm gì có chuyện Tác Thổ Lai mình bị thất tình chứ."
Cùng lúc Từ Lục Ngạn cũng muốn góp vui xen vào: "Chuyện gì ở trường làm cậu khó chịu? Hay là ở trường xuất hiện thầy giáo đẹp trai hơn cậu thu hút hết ánh nhìn của mấy học sinh nữ nên cậu thấy bực bội?"
Tác Thổ Lai xua tay, vênh mặt có chút tự luyến nói: "Không phải nói chứ mình là đẹp trai nhất trường đấy, vốn không có đối thủ đâu. Cái làm mình bực mình chính là hiệu trưởng mới của trường, mới thay thế hiệu trưởng cũ."
Bạch Nhĩ Khang xoa cằm, đôi mắt đảo qua đảo lại làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ:
"Hiệu trưởng mới làm gì cậu? Ông ra khinh thường cậu à."
Phải nói những ngôi trường lớn với những thành phần học sinh là thiếu gia và tiểu thư con nhà danh giá, hiệu trưởng của hầu hết các ngôi trường đều là nam, đa phần là vậy. Cho nên Bạch Nhĩ Khang cũng tưởng trường Hoàng Gia mà Tác Thổ Lai dạy học có hiệu trưởng là nam.
Bất chợt Tác Thổ Lai phản ứng mạnh mẽ: "Không phải ông nào cả, tân hiệu trưởng của trường mình là nữ, là nữ đó. Thậm chí ngày đầu tiên nhận chức còn gây hấn với mình... Aizz, càng nghĩ đến chuyện đó lại càng tức mà."
Bạch Nhĩ Khang và Từ Lục Ngạn vẫn luôn chú ý đến bạn của mình. Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ không cam tâm đó là biết Tác Thổ Lai bực bội đến cỡ nào. Lập tức Bạch Nhĩ Khang vẫn thói quen cũ trêu chọc vào người bạn đang tức tối:
"Không có gì phải giận người ta cả, chắc do cô ấy muốn gây sự chú ý với cậu đó thôi. Nhanh lên cưa cẩm người ta đi, biết đâu lại dính thì sao."
Tác Thổ Lai nghe xong một chút hào hứng cũng không không có, nhanh miệng từ chối cách này: "Cho mình xin đi, cậu không biết cô ta đó thôi. Con gái gì đâu mà hung hăng dữ tợn thấy ớn, mặc dù xinh đẹp thật đó, nhưng có cho tiền mình cũng không muốn dính líu đến cô ta đâu. Không may lại bị bầm mắt, hay gãy tay gãy chân thì tiêu."
Lời nói thể hiện rõ sự dè dặt, sợ hãi của Tác Thổ Lai làm cho anh và Bạch Nhĩ Khang đồng loạt cười lớn.
-----
Cũng giờ này, địa điểm này ngoài cửa quán bar xuất hiện hai cô gái vô cùng xinh đẹp lại còn quyến rũ. Hai người đi vào bên trong, vô tình gây nên sự chú ý của nhiều người, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào họ.
Nhạc hay, không gian quán náo nhiệt, lấp la lấp lánh những ánh đèn đầy màu sắc, cộng thêm sức hút quyến rũ của hai cô gái này làm cho tất cả đàn ông ở đây đều sinh ra cảm giác ham muốn, thèm khát tùng đường cong trên cơ thể của hai cô gái này. Bối Lạc Lạc vì không muốn người ta nhìn vào mình với cặp mắt tà da^ʍ đó, nhanh tay kéo Mỹ Tiểu Yên vào đại một căn phòng.
Cũng là do lần đầu Bối Lạc Lạc đến đây cho nên vốn không biết đâu là phòng vip, đâu là phòng bình thường. Điều đáng nói ở đây chính là Bối Lạc Lạc lại chọn đúng ngay căn phòng vip duy nhất mà đi vào trong.
Ba người đàn ông đang uống rượu vô cùng hăng máu, lại bị làm phiền, khoảnh khắc đó năm cặp mắt nhìn nhau đầy ái ngại.
Mỹ Tiểu Yên không giấu được tâm tình khó chịu của mình, nhìn lom lom Tác Thổ Lai buông lời dè bỉu:
"Định mệnh! Lại gặp nữa rồi."