Chương 31: Cảnh cáo

"Cô có thôi ngay cái tính ngạo mạn của mình hay không?" Từ Lục Ngạn trừng mắt lạnh lùng nói.

Bạch Như Tuyết lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên, nước mắt giàn giụa, phấn rồi đường kẻ mắt vì những giọt nước mắt kia làm cho lắm lem. Nhìn Bạch Như Tuyết hiện tại vô cùng thảm hại, chỉ vì tình thôi đã khiến cô ta thống khổ đến vậy sao?

Trong tiềm thức Bạch Như Tuyết chính là không chịu được người đàn ông của mình thuộc về bất kỳ ai, lời nói mang theo kỳ vọng vô đối:

"Xin anh, em xin anh hay quay về là Lục Ngạn của mấy năm trước đi, hãy là Lục Ngạn chỉ yêu mình em, chỉ quan tâm đến một mình em. Hãy khiến người người ganh tị với tình yêu của đôi ta đi anh."

Đối diện với Bạch Như Tuyết đang cầu xin nỉ non, đáng thương căn bản không phải là Từ Lục Ngạn ôn hòa, điềm đạm của trước kia. Cho nên mọi câu từ xin được yêu lại từ đầu của cô ta anh chỉ xem như gió thoảng qua tai, vốn dĩ không để vào lòng, trực tiếp nhìn thẳng vào mặt phải của sự thật, hờ hững nói: "Khiến cô thất vọng rồi, chúng ta sớm đã kết thúc từ lâu. Mong cô từ nay đừng nhắc gì đến chuyện này. Nếu cô cứ cố chấp đến cuối cùng người thiệt thòi nhất là cô mà thôi."

Dứt lời Từ Lục Ngạn nắm tay của Bối Lạc Lạc hiên ngang rời đi trước bao ánh mắt tò mò về cô. Mà Bạch Như Tuyết chính vì sự hất hủi vô tình của anh làm cho tức giận, hai tay siết chặt lại, nhìn theo bóng lưng của hai người đặc biệt như muốn xé xác Bối Lạc Lạc thành trăm mảnh. Lúc này đây Bạch Như Tuyết biết rõ mình đã không còn gì nữa, kể cả Từ Lục Ngạn vụt mất khỏi tầm tay. Nhưng chỉ cần cô ta còn sống ngày nào thì anh và cô cũng đừng hòng có được hạnh phúc.

"Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi móc mắt các người ra không?"

Gác lại ý nghĩ, Bạch Như Tuyết thẹn quá hóa giận quát tháo những người đang nhìn mình, thẳng lời đe dọa, sau đó không nhịn được cũng rời đi.

"Đúng là tuổi trẻ bây giờ manh động quá!"

"Đúng đó, vì yêu mà trở nên mù quáng, điên cuồng."



"Không ngờ Từ lão đại lại từng quen cô gái này, mà may cho ngài ấy đã chia tay, nếu không chắc bây giờ cũng khó sống."

Những lời bàn tán xôn xao lập tức nổi lên giống như cơn cuồng bão "chữ" dành cho Bạch Như Tuyết. Rất nhanh tin tức việc ngày hôm nay đã xuất hiện đầu các bài báo. Thậm chí còn là tin tức hot hít nhất hiện tại, với lượt tìm kiếm vô cùng khủng khϊếp.

Bối Lạc Lạc ở nhà vừa được một hôm có nhã hứng xem tivi lại vô tình thấy được tin tức kia, mà hình ảnh của cô vốn đã bị che mờ đi không nhìn rõ. Nhưng nếu ai có mặt ở đó tất nhiên sẽ thấy, sớm muộn gì hình ảnh của cô cũng tràn lan xuất hiện mà thôi.

Haizz, vướng phải chuyện này quả là phiền phức mà.

Đồng thời điểm đó Từ Lục Ngạn cho người gỡ toàn bộ tin tức đó xuống ngay lập tức. Chỉ mất nửa tiếng hoàn toàn không còn thông tin nào xuất hiện nữa. Nhưng anh lại không biết ba của mình cũng đã nhìn thấy tin này, nổi cơn cuồng phong cho gọi anh về nhà.

Từ Lục Ngạn biết rõ ông ấy gọi mình về là để làm gì, anh cũng không phải là trẻ con để ông ấy quản chặt từng việc như vậy. Cái gì cũng có lý lẽ riêng của nó, Từ Lục Ngạn hôm nay nhất trí sẽ không về đó, mặc cho ba của mình có giận dữ cỡ nào đi chăng nữa.

Đang lúc buồn chán không biết làm gì cộng thêm tâm tồi tệ ngay lúc này, Từ Lục Ngạn gọi điện cho hai người bạn của mình cùng uống rượu giải sầu. Người đề xuất là anh chính vì thế anh sớm đã có mặt tại quán bar từ sớm, chẳng những vậy trong lúc chán chường anh đã uống trước một chai rượu, vậy mà càng uống lại càng tỉnh, một chút ngà ngà say cũng không có. Từ Lục Ngạn nhìn vào chai rượu trước mặt, vốn có ý nghĩ đây là rượu giả thành thật muốn ném vào tường, nhưng ý nghĩ lóe lên rồi thôi, dù gì đây cũng là rượu do Bạch Nhĩ Khang mua về, chắc không đến nỗi kém mắt mà mua rượu giả về đâu.

*Cạch

Nghe thấy tiếng mở cửa còn tưởng là hai người kia đến Từ Lục Ngạn ngẩng đầu nhìn.

"Từ lão đại."



Một giọng nói nũng nịu ngọt xớt vang lên bên tai, bất giác làm cho Từ Lục Ngạn cáu giận:

"Ai bảo cô vào đây?"

Cô gái này mới tuyển đến đã được xem là đệ nhất mỹ nhân của quán bar, ai nhìn thấy cũng phải mê mẫn. Một thân hình nóng bỏng, bốc lửa với ba vòng căng chuẩn. Đặc biệt nhất vẫn là vòng một căng tròn trĩu trịt, đó chính là vũ khí lợi hại nhất của cô ta, không một người đàn ông nào có thể chống cự lại được.

Vừa rồi vô tình thấy Từ Lục Ngạn một mình uống rượu trong đây không chút do dự mà đi vào, những tưởng anh cũng giống như những người đàn ông khác sẽ bị mê hoặc bởi nhan sắc gợi cảm này của mình, đôi chân dài trắng nõn chủ động tiến đến gần anh hơn, không nói không rằng đặt mông yên vị ngồi trên đùi của anh, theo thói quen tay vòng ra sau cổ, cựa quậy cặp mông, lắc lư hai quả bóng tròn của mình. Cô ta giống như muốn câu dẫn anh, tiếc là câu dẫn nhầm người rồi.

Trong tích tắc Từ Lục Ngạn đưa tay xốc bế cô ta lên, làm cho ả tưởng là anh đã không chịu nổi, muốn làm chuyện ái muội bất giác khiến cô ta thẹn thùng mà thích chí. Nào ngờ Từ Lục Ngạn thô bạo ném cô ta xuống sàn một cách không thương tiếc.

"Á..."

Còn tưởng anh sẽ mân mê mình nào ngờ...

Từ Lục Ngạn nhìn cô ta một cách chán ghét, vốn dĩ không thương xót khi nhìn thấy ả đau đớn:

"Muốn quyến rũ tôi? Cô nên học một khóa từ Lạc Lạc."

Bối Lạc Lạc không cần quyến rũ cũng khiến Từ Lục Ngạn đổ gục. Nhưng trong mắt anh cô lúc nào cô như đang quyến rũ mình. Mọi cô gái khác đối với anh chỉ là phù du.