Chương 14: Gã Gấu (2)

Gã gấu bật cười thích thú.

"Tại sao lại phải gà mái đen 6 tháng tuổi?" Anh ta không để ý tôi chửi mà cười hỏi: "Gà không phải giống nhau à?"

"Hoàng hậu muốn ăn gà mái đen 6 tháng tuổi mà!" Tôi nức nở. "Tôi tìm được con đó khó khăn lắm, giờ anh làm mất rồi, hoàng hậu bảo nếu không có, ngày mai tôi sẽ chẳng được ăn gì cả!"

Nghe thế, đột nhiên anh im bặt. Tôi ngạc nhiên, lau nước mắt, ngước nhìn anh. Chỉ thấy hàm răng trắng biến mất sau râu, vẻ mặt anh trở nên u ám.

"Cô là hầu gái của hoàng hậu? Là hoàng hậu cố ý gây khó dễ, không cho ăn à?" Anh hỏi, giọng trầm xuống.

Mới đây còn vẻ thản nhiên, giờ sắc mặt đanh lại khiến người khác rùng mình. Như thể gấu khỏe mất vẻ hiền lành, chỉ còn tính hung bạo. Tim tôi nhói lên, vô thức lùi lại, quên phía sau là cầu thang, gót chân vấp ngã. Nhưng anh nhanh tay với tay ra, ôm eo tôi, giữ vững.

Chắc mặt tôi tái mét vì sợ, anh cũng phản ứng lại, râu rung động, nở nụ cười.

"Hoàng hậu cố ý gây khó dễ, không cho cô ăn à?" Anh hỏi lại tôi. Tôi sợ đến nín khóc, mặt đẫm nước mắt, gật đầu liên tục.

"Đồ đĩ!" Anh ta thầm rủa. Nghe câu đó, tôi mới thở phào. Có vẻ cơn giận của anh dành cho hoàng hậu, không can dự đến tôi.

"Nào, đừng khóc nữa," anh lau nước mắt cho tôi nhanh hơn: "Chỉ cần con gà đó thôi đúng không, chúng ta sẽ đi bắt nó về. Nếu không được, ngày mai tôi sẽ lo bữa ăn cho cô!"

Nói hay lắm, ngày mai tôi đã ở trong cung điện rồi, làm sao tìm anh! Nhưng thật sự tôi phải trông chờ anh đi bắt lại con gà cho tôi. Ngoài mặt tôi ra vẻ ngây thơ, ngước mặt lên hỏi nhỏ: "Thật không?"

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi một lúc, sau râu lại hiện nụ cười sáng lạn.

"Không đi ngay con gà nhỏ kia sẽ chạy mất tăm mất." Anh nói.

Kết quả là con gà không bắt được. Anh chàng đưa tôi quay lại chợ, chọn bất kỳ một con gà mái nhỏ, nhét vào tay tôi.

"Không được, hoàng hậu chắc chắn sẽ nhận ra!" Tôi lắc đầu như trống bỏi.

"Con đĩ ghẻ đó chỉ muốn gây sự, cho dù cô tìm được gà mái đen 6 tháng cũng không làm bà ta hài lòng đâu." Anh nói thẳng.

Nghe anh gọi hoàng hậu là "con đĩ ghẻ", tôi phải cố nén nhưng vẫn không nhịn được phì cười. Đôi mắt anh lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Anh nói cũng đúng." Tôi nói, giọng ngọt ngào: "Vậy tôi tha lỗi cho anh đấy, tôi về đây."

Đang quay đi thì bàn tay to đập lên vai tôi, kéo ngược trở lại.

"Khoan, cô về bây giờ thì vẫn phải đói bụng mà?"

Tôi mới nhớ ra cái dạ dày trống rỗng của mình. Mải tìm gà, quên mất cơn đói. Được anh nhắc, bao tử lập tức kêu ùng ục. Mặt tôi đỏ bừng, ngượng ngùng ôm bụng, còn anh ta lại cười sảng khoái.

"Theo tôi." Anh kéo tay tôi, bước đi.

Trong sự ngạc nhiên của tôi, anh đưa tôi vào một quán rượu, gọi một bữa ăn thịnh soạn. Tôi mừng rỡ nhìn đĩa bánh mì, bơ, thịt hầm và trái cây trước mặt, không thể tin vào mắt mình.

"Là... dành cho tôi à?" Tôi thận trọng hỏi.