Chương 13: Gã Gấu

"Gà của tôi!" Tôi kêu lên.

"Cái gì?" Gã gấu ngơ ngác.

"Con gà tôi vừa mua!" Tôi chỉ về phía cái cũi vỡ nát phía trước, gần như khóc òa lên, giọng trẻ con kêu to.

Bây giờ kêu cũng muộn rồi. Cái cũi đã vỡ tan tành, tôi chỉ kịp thấy con gà mái đen vừa kêu coc coc hân hoan, vừa vỗ cánh lao vụt đi, nhảy tót lên trong màn bụi!

"Đồ xấu xa! Anh bồi thường con gà của tôi!" Vốn tôi đã đói lả, nghĩ đến bữa cơm ngày mai theo con gà bay mất, tôi không kiềm được nữa, nắm chặt nắm đấm nhỏ đấm loạn xạ lên ngực anh, rồi òa khóc.

Tôi khóc làm gã gấu hoảng hốt, vụng về vỗ về an ủi tôi: "Này cô bé, đừng khóc nữa, có phải chỉ một con gà thôi sao? Tôi bồi 3 con cho cô, chúng ta đi chợ chọn nhé."

"Tôi không cần anh bồi 3 con! Tôi chỉ cần con gà lúc nãy của tôi! Hu hu!"

Tôi vẫn khóc lóc thảm thiết, những năm tháng ức chế bỗng dâng trào. Tôi thậm chí không cần giữ hình tượng, khóc ào ào như đứa trẻ làm nũng. Ban đầu gã gấu cố gắng trấn an tôi, nhưng chốc chốc giọng anh ta bất ổn, đồng thời đôi bàn tay to lớn sờ lên đùi tôi, trượt dần lên, suýt chạm vào mông tôi.

Tôi giật mình, mới ý thức được cái mông bự của tôi cứ xoay tròn cọ xát vào bụng cứng cáp của anh ta. Thành thật mà nói, hiện giờ cái mông là phần hay nhất trên cơ thể tôi, tròn đầy và căng mọng, mềm mại và đàn hồi. Lão gấu này không chừng đã thèm muốn tôi rồi!

Chết tiệt, chỗ tôi xuyên không là đâu mà gặp toàn biếи ŧɦái vậy!

Thấy tay anh ta luồn ngày càng cao, thật sự ôm trọn cái mông tôi, bàn tay quá to, một tay đã bao trùm cả mông tôi. Đùa à... Với cái thân hình đó, chắc cái đó của anh ta cũng khủng bố... Nếu thật bị anh ta để mắt tới, chắc chắn tôi sẽ bị anh ta làm cho chết mất!

Tôi sợ hãi, ngay cả khóc cũng nhỏ dần đi. Sợ anh ta sẽ kéo tôi đi đâu đó hãʍ Ꮒϊếp... Nhưng tay anh ta trượt qua mông tôi, dường như đầy tiếc nuối, khẽ nắn bóp một cái, rồi lại trượt lên, nắm lấy eo nhỏ của tôi, dễ dàng nhấc bổng tôi lên. Anh đứng dậy, đặt tôi trên vài bậc thang.

"Sao cứ phải con gà đó, nó chạy mất rồi thì thôi, tôi bồi 5 con cho cô nhé, được không?" Dù đứng trên cầu thang, tôi vẫn không tới ngực anh. Anh vừa dỗ dành vừa cúi xuống, dùng tay áo lau mặt cho tôi.

Cảm giác vải dệt tinh tế trên mặt và hành động của anh khiến tôi yên tâm hơn. Có vẻ gã gấu này là quý tộc, tuy ngoại hình thô kệch nhưng cử chỉ và lời nói rất tao nhã, không hề thô lỗ. Không còn do dự, tôi lại khóc thét lên.

"Không cần! 5 con cũng không! 10 con cũng không! Tôi chỉ cần 1 con!" Tôi ngước mặt khóc lớn: "Chợ chỉ có duy nhất một con gà mái đen 6 tháng tuổi! Giờ không còn con nào cả! Tại anh! Tại anh! Anh là đồ xấu xa! Gấu ngu ngốc!"