Chương 1

Lúc Gia Phù bị tuẫn táng vừa đúng vào cuối thu. Nàng nhớ rất rõ khi đó phù dung nở rộ khắp cung điện vàng son, từ xa nhìn lại giống như một ráng mây ngũ sắc bồng bềnh giữa không trung.

Tình cảnh sau giờ Ngọ, nàng cũng nhớ rất rõ ràng.

Đã nhiều ngày nàng chưa gặp Hoàng đế, cung nhân nói Hoàng hậu cực nhọc ngày đêm, hầu bệnh bên cạnh Hoàng đế.

Nàng đi vào, nhìn thấy mí mắt Chương Hoàng hậu sưng vù, thần sắc tiều tụy, trước khi rời đi nàng ta nói với nàng rằng Hoàng đế gọi nàng vào, bảo nàng cẩn thận hầu hạ Hoàng đế.

Vẻ mặt Hoàng hậu hiền hòa như dáng vẻ thường ngày của nàng ta.

Bên trong lớp rèm màu vàng sáng, mùi hương liệu phảng phất, hòa quyện cùng với mùi thuốc tạo thành một mùi ngai ngái khó ngửi. Cửa sổ khép chặt, trong điện tối tăm lại nặng nề, tựa như một vùng bóng tối bao phủ cả người nàng.

Gia Phù quỳ gối nơi đó hơn nửa nén hương, nhìn nam tử tên Tiêu Dận Đường trên long sàng.

Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến mười năm, bao lần chiến sự nổ ra, hoàng quyền của Đại Ngụy thay đổi bốn lần, niên hiệu từ Thiên Hi, Thừa Ninh, Vĩnh Hi đổi thành Chiêu Bình của Tiên đế Thế Tông, tần suất thay đổi cũng xem là dày đặc. Nhưng từ khi bắt đầu triều đại của Tiên đế, Đại Ngụy hoàn toàn kết thúc cục diện rối ren nội bộ, quốc lực ngày càng hùng mạnh, cuộc sống của người dân cũng yên ổn.

Sau khi Tiêu Dận Đường tiếp quản hoàng quyền từ tay phụ thân Thế Tông, tình hình biên thùy phía Bắc lại có biến động. Tân đế khí thế bừng bừng, sau khi đăng cơ một năm, không màng quần thần khuyên nhủ và can ngăn, huy động binh lính toàn quốc, ngự giá thân chinh đi đánh Đột Quyết. Cuối cùng, tuy gian nan thắng trận nhưng lại không cẩn thận bị thương. Sau khi về triều, thương thế chuyển biến xấu, ngự y cũng bó tay hết cách, hiện tại đã có những tin tức không hay âm thầm lưu truyền.

Tiêu Dận Đường vẫn luôn hôn mê, đột nhiên giơ hai tay lên, khua loạn giữa không trung như thể đang ra sức ngăn cản điều gì.

Hai mắt hắn vẫn nhắm nhưng mày lại nhíu chặt, biểu cảm đau khổ, hoảng sợ, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thoạt nhìn giống như đang bị ác mộng hành hạ.

Gia Phù vội vàng bò dậy, tới gần nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn.

"Hoàng thượng, tỉnh lại đi."

Ngay sau đó, nàng bị Hoàng đế đẩy mạnh một cái, ngã ngồi trên mặt đất. Không màng tới đau đớn, nàng bò tới gần, lại nghe thấy hắn phát ra tiếng nói mơ hàm hồ.

"Hữu An! Hữu An! Đây là báo ứng ngươi dành cho ta sao? Buông tha ta đi! Đừng trách ta! Có trách thì trách phụ hoàng! Tất cả đều do ông ấy tạo nghiệt..."

Yết hầu của Tiêu Dận Đường giật giật lên xuống như có một đôi tay vô hình đang bóp cổ hắn khiến cho hô hấp khó khăn.

Trái tim Gia Phù đập thình thịch. Tiêu Dận Đường gặp ác mộng tiếp tục nói mê nhưng lại thay đổi giọng điệu.

"Trẫm là Hoàng đế! Trẫm là Hoàng đế Đại Ngụy! Bùi Hữu An, trẫm không sợ ngươi! Ngươi vốn không nên sống trên đời này! Dù ngươi có biến thành quỷ cũng không thể dọa trẫm đâu!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhăn nhó, tay quơ loạn đúng lúc bắt được cổ tay Gia Phù. Lập tức năm ngón tay hắn siết chặt, răng nghiến kèn kẹt, trong khoảnh khắc, dường như sức lực cuối cùng của toàn thân đều dồn vào năm ngón tay này.

Gia Phù cảm thấy xương khớp như bị bóp nát, cố nén đau đớn, gọi hắn một tiếng.

Rốt cuộc Tiêu Dận Đường cũng tỉnh lại. Hắn mở choàng mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Gia Phù.

Sắc mặt Gia Phù hơi tái nhợt, hai người nhìn nhau một lát, nàng nở nụ cười với hắn: "Hoàng thượng, là thϊếp thân..."

Tiêu Dận Đường buông lỏng cổ tay nàng ra, cánh tay mệt mỏi rũ xuống.

Gia Phù lau mồ hôi lạnh trên trán cho hắn.

Sắc mặt hắn tái nhợt, nhắm mắt một lát, giọng nói yếu ớt hỏi nàng: "A Phù, vừa rồi nàng có nghe được trong mơ trẫm nói gì không?"

Gia Phù nắm khăn tay, hơi ngập ngừng một lát.

Bùi Hữu An, trưởng tử phủ Vệ Quốc công, từ nhỏ sinh ra đã ốm yếu, bệnh tật triền miên nhưng tư chất hơn người, sách đọc qua một lần sẽ không quên, mười bốn tuổi đỗ tiến sĩ. Ngay lúc đó, Thiên Hi đế vô cùng yêu thích hắn, đặc cách cho hắn vào Hoằng Văn các. Với mỹ danh "công thần áo trắng, Tể tướng thiếu niên", Tiên đế Thế Tông cũng rất coi trọng hắn. Ba năm trước, hắn chết khi đang đảm nhiệm chức Tiết độ sứ Tây An, khi đó chưa lập gia đình, tuổi chưa đến ba mươi.

Nghe nói đêm trước khi chết, trong thành Tố Diệp, hắn tái phát bệnh cũ, nôn ra rất nhiều máu. Thuộc hạ cầm đèn tới thăm hỏi, người nào người nấy nước mắt nước mũi giàn giụa nhưng mặt hắn không đổi sắc, vẫn cười nói tự nhiên. Hắn nói từ nhỏ mình đã làm bạn với thuốc thang và châm cứu, từng bị kết luận rằng sống không quá mười tuổi, sống lay lắt đến nay đã là ông trời cho mượn thêm hai mươi năm rồi, hắn chết cũng không hối tiếc.

Tin dữ của Bùi Hữu An truyền từ biên ngoại tới kinh thành, nghe nói Tiên đế Thế tông nghe xong cực kỳ đau buồn, đến mức ngất đi.

Sau khi chết, thi thể của hắn không an táng vào mộ phần tổ tiên Bùi gia mà tuân theo di nguyện của hắn, chôn cất ngay bên ngoài thành Tố Diệp. Quân dân khóc thương rung trời, nửa tháng còn chưa ngừng lại. Thế Tông Đế đặc cách truy phong hắn làm Tây An Vương, việc hậu sự hết sức vinh hiển.

Bàn về quan hệ, Bùi Hữu An và Gia Phù là biểu huynh muội, nhưng giữa huynh muội hai người, ngoại trừ lần gặp gỡ tình cờ nhiều năm về trước, cũng không qua lại.

"Thϊếp không nghe được."

Nàng đáp, tiếp tục lau mồ hôi cho hắn.

Tiêu Dận Đường chậm rãi thở ra một hơi, lại nhắm mắt một lát, vẻ mặt yên tĩnh. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Gia Phù: "A Phù, trẫm yêu nàng như sinh mạng. Từ khi gặp nàng lần đầu tiên, lòng trẫm đã chỉ có nàng. Mấy năm nay, ngoại trừ không thể cho nàng một phân vị, trẫm tự thấy mình đã yêu chiều nàng đến cực điểm. Trẫm sắp phải ra đi, chuyện phía sau đã sắp xếp sẵn sàng, nhà mẹ đẻ của nàng trẫm cũng đã có tính toán rồi. Điều duy nhất trẫm luyến tiếc là nàng... Đến lúc trẫm đi, nàng có bằng lòng cùng đi với trẫm không?"

Hắn chậm rãi mở to mắt, quay đầu nhìn nàng.

Sắc mặt hắn xám trắng, ấn đường hiện vệt xanh đen, khuôn mặt vốn anh tuấn giờ mang theo hơi thở nhàn nhạt kề cận cái chết.

Gia Phù nửa quỳ nửa ngồi, đáp lại ánh mắt nhìn chăm chú của Hoàng đế.

"Sao, nàng không muốn đi cùng trẫm à?" Hắn hỏi, cười như có như không.

"Bẩm Bệ hạ, thϊếp bằng lòng."

Nàng rút tay mình về, dập đầu hướng về phía long sàng, trán chạm đất, quỳ không ngẩng dậy.

"Lại đây gần trẫm." Hắn vươn tay về phía nàng, dùng chút hơi sức cuối cùng ôm lấy nàng, thở một tiếng thật dài, trong tiếng thở dài đó là nỗi tiếc hận và không cam lòng đến vô tận.

"Trẫm sợ địa cung hiu quạnh, tới đó rồi không có người thấu hiểu trẫm, khiến trẫm quên đi phiền lo như nàng. Trẫm càng sợ trẫm đi rồi để lại nàng một mình trên đời, từ đây bơ vơ không nơi nương tựa. Không bằng nàng đi cùng trẫm đi, như thế trẫm mới có thể yên tâm."

"A Phù, chớ trách trẫm. Nếu có kiếp sau, trẫm hứa nhất định cho nàng vị trí Hoàng hậu..."

Môi hắn dán bên tai nàng, lẩm bẩm thì thầm, giọng nói tràn ngập tình cảm dịu dàng.

...

Mùa thu năm Thần Quang thứ hai, đăng cơ chưa được hai năm, Hoàng đế Đại Ngụy Tiêu Dận Đường băng hà ở tuổi tráng niên, thụy là Đôn Tông.

Đôn là thật thà thân thiện, còn Đôn là đức độ kiên định.

Đúng với tên thụy biểu dương đức tính tốt đẹp của hắn, trước khi lâm chung, Tiêu Dận Đường để lại một ý chỉ khiến người người ca tụng.

Hắn nói không đành lòng để nhiều người tuẫn táng theo trẫm, sau khi trẫm đi, phi tần được miễn chết, cho phép kéo dài tuổi thọ.

Các triều đại trước có quy định khi Hoàng đế chết, nữ tử hậu cung phải chịu tuẫn táng theo, ít thì mấy người, nhiều thì cả trăm, Đại Ngụy vẫn theo chế độ cũ. Tiêu Dận Đường còn chưa đến 30 tuổi, đột nhiên chết đi, đối với những nữ tử hậu cung mà nói, chuyện này như sét đánh giữa ban ngày. Vốn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chỉ chờ đến lúc treo cổ tự sát, tuẫn táng vào địa cung. Bọn họ không ngờ Hoàng đế lại tha chết cho bọn họ. Tuy vận mệnh trước mắt bọn họ là sống trong lãnh cung đến hết đời nhưng so với bị bắt chết theo hắn, được sống tiếp vẫn là chuyện may mắn. Mọi người cảm tạ ơn đức, khóc trước linh đường cũng đặc biệt chân thành.

Nhưng tất cả đã không liên quan tới Gia Phù.

Nàng đã không còn cảm xúc, thờ ơ tiếp nhận sự xếp đặt của vận mệnh.

Cả đời này của nàng lênh đênh như bèo nước, sau khi trao thân cho Tiêu Dận Đường, không danh không phận, không thể bước ra ánh sáng, có kết cục hôm nay vốn cũng không ngoài dự liệu.

Nhưng điều nàng chờ được lại không phải ba thước lụa trắng đáng ra nên có.

Chương Thái hậu mới tấn vị, hạ lệnh ghim nàng vào quan tài bằng gỗ trinh nam [1] quý giá đặc biệt chuẩn bị cho nàng, dùng cách này để tuẫn táng vào địa cung với Tiên đế.

[1] Trinh nam: Loài cây gỗ rất quý hiếm và đắt đỏ, gỗ của nó được dùng để xây Tử Cấm thành, làm ngai vàng và đồ nội thất cho hoàng gia.

"Tiên đế lệnh cho ta quan tâm người Chân gia. Ngươi cứ yên tâm đi theo Tiên đế, ta nhất định không phụ sự gửi gắm của Tiên đế."

Chương Thái hậu không còn dáng vẻ rộng lượng của ngày xưa nữa, hai mắt nhìn nàng chăm chú, giọng điệu tràn ngập thù hận không thèm che giấu, nói với nàng từng chữ từng chữ.

Nắp quan tài nặng nề đóng lại, chút ánh sáng cuối cùng trước mắt cũng theo đó mà biến mất.

Cuối cùng thế giới của Gia Phù biến thành một màu đen kịt, nàng sẽ mãi mãi bị giam cầm trong không gian chật hẹp dưới địa cung này, không thể ra ngoài.

Nàng không giãy giụa, không kêu gào. Vì nàng biết, bất luận là giãy giụa hay kêu gào cũng đều phí công.

Đây là chốn đi về của nàng, số mệnh đã định sẵn.

Sinh không do nàng, gả không do nàng, chết cũng không do nàng.

Không khí càng ngày càng loãng, vì không thể hô hấp nên ngực đau đớn. Trong quá trình giày vò khổ sở giữa ranh giới sống và chết, móng tay nàng cũng bắt đầu mất khống chế, cào cấu vào quan tài. Trên tấm ván rắn chắc lưu lại từng vệt móng tay cào.

Tới lúc này nàng mới biết thì ra bản thân cũng sợ chết, cùng với cái chết là sự đè nén từ dưới lòng đất tối tăm vô tận mà người trên nhân gian không thể tưởng tượng nổi.

Nàng đã biết thật ra nàng muốn sống, tiếp tục sống sót, dù khó khăn thế nào đi nữa nàng cũng muốn sống tiếp.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, đời này của nàng đã tới điểm cuối. Cuộc sống của nàng cứ vậy mà kết thúc.

Trước đó nếu không gả cho nhị biểu ca, sau đó không gặp được Tiêu Dận Đường, đời này của nàng sẽ thế nào?

Nàng bắt đầu khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi nhưng khóc lóc tiêu hao càng nhiều không khí, khiến nàng càng khổ sở hơn.

Trước mắt bắt đầu xuất hiện các loại ảo giác kỳ quái, trong cảnh tượng cuối cùng, giữa không gian mờ mịt, dường như nàng thấy một nam tử xuyên qua địa cung tối tăm vô tận, mỉm cười đi tới.

Nàng nhận ra, ông ấy là phụ thân nàng.

Rất nhiều năm về trước, khi nàng mới mười ba tuổi, phụ thân ra biển, nàng đưa ông đến bến cảng. Trước khi bước lên boong tàu, ông hứa hẹn với nàng, lần này ra biển ông nhất định sẽ mang về cho nàng một chuỗi vòng cổ làm bằng giao châu [2] tím.

[2] Giao châu: loại ngọc tương truyền được tạo ra từ nước mắt của loài giao nhân ở biển Nam Hải.

Giao châu tím sản sinh ra ở vùng biển dị quốc xa xôi, chẳng những phát sáng trong đêm mà còn mang đến vận may cho người có nó, nếu người hành nghề trên biển có thể gặp được thì đúng là may mắn.

"Đeo nó lên, cả đời A Phù của cha sẽ thuận buồm xuôi gió, không bệnh không nạn."

Giờ phút này nàng vẫn nhớ như in nụ cười và giọng nói của phụ thân khi ấy.

Nhưng sau khi ra biển lần đó, rốt cuộc ông ấy không trở lại nữa.

"A Phù, cha đã trở lại mang vòng cổ tới cho con, con có thích không?"

Ánh mắt phụ thân nhìn nàng chứa chan tình yêu thương vô hạn.

"Cha..."

Gia Phù cười rơi lệ, vươn tay về phía ông, gọi phụ thân - nam nhân nàng yêu thương nhất trên đời.

Một ngụm không khí quý giá cuối cùng tràn ra từ trong phổi nàng. Bàn tay với các móng đã gãy nát rỉ máu, không còn sức lực, chậm rãi rũ xuống từ không trung, đặt trên bộ ngực ấm áp mềm mại. Bên môi nàng mang theo nụ cười.