Chương 12: Hẻm nhỏ da^ʍ tình (1)

La Thành tuy là chủ nhiệm lớp nhưng y chỉ là thầy giáo dạy môn phụ ── thể dục, một tuần chỉ có mấy tiết , hơn nữa môn thể dục đối với bọn học sinh cấp ba chỉ lo ngày đêm nào sao phấn đấu thi được vào đại học mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, huống chi trời lại nóng như vậy, làm gì có ai lại đi thích ở dưới trời nắng tập thể dục !

La Thành phải mất vài giờ cuối cùng mới thu dọn xong bãi chiến trường bị mấy thằng con trai ép buộc, đồng thời tổn hại vô số thể lực vì đang thu dọn tự dưng phát xuân , tất cả các lại cảm giác đó không phải y muốn thế, chờ y nhấc mí mắt lên trong lúc vô tình quét đến đồng hồ, phát hiện kim giờ đã vào số 2 ! đã 2h chiều rồi !

“A !!! Làm sao đây ! Đã muộn nửa giờ rồi !!”

Đi ra trạm xe buýt gần nhà nhất cũng đã mất 5 phút , cho dù là không kẹt xe thì ngồi trên xe cũng phải mất 20 phút nữa, một tuần cũng chỉ hai tiếng nhưng mà y lại đi muộn một tiết ! Nhưng mà mỗi năm đều bị các học sinh bầu thành thầy giáo được hoan nghênh nhất ! Thế nên hắn phải có trách nhiệm với tiết học của mình để không sự kì vọng của các học sinh !!

Vội vội vàng vàng rửa mặt, đem tìиɧ ɖu͙© vừa rồi thanh tẩy, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc sơmi trắng mặc vào, liền xông ra khỏi nhà !

Tuy rằng bây giờ vẫn là đầu hạ nhưng trong không khí đã tản ra khí nóng làm người ta khó chịu, trên xe buýt đầy ắp người, nơi nơi đã tràn ngập mùi mồ hôi !

La Thành một tay cầm lấy tay vịn, thể lực có chút chống đỡ không nổi liền theo thùng xe đung đưa mà lắc lư thân hình, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng đen bao vây lấy mình, tiếp đến một đôi tay từ đằng sau vươn tới , lướt qua vỗ về phần phía trước tay vịn của mình , vừa lúc đem cả người La Thành ôm vào trong ngực.

La Thành vừa định mắng chửi cái con người cực kỳ không lễ phép này , ai ngờ bên tai bị thổi một ngụm nhiệt khí, một thanh âm thấp trầm từ tính từ đầu đỉnh truyền đến: “Lão sư, thầy không thoải mái sao?”

La Thành trừng mắt to, đang định nói ra thì lại phải nuốt lại ở ngực ! Thanh âm của ác ma này cả đời y không quên không được !!! M thị có Lâm Phi Nhiên con cháu đời thứ hai của Lâm gia, đã từng là một trong những học sinh của mình, vài năm trước đã nghỉ học, không học vấn không nghề nghiệp, cùng cha của hắn vua thế giới ngầm xưng bá hắc đạo ! Chắc hiện tại hắn cũng sống vui vẻ đi , ngay từ đầu La Thành đã không thích hắn, từ nhỏ đã giống y như cha hắn là một sắc lang bại hoại, lúc mới có hơn mười mấy tuổi đầu đã đua đòi bắt chước cha hắn hút thuốc lá rồi bắt nạt người khác !

La Thành vừa định giãy dụa mắng hắn là khốn kiếp, ai ngờ đối phương căn bản không biết xấu hổ mà dám để cự vật của hắn lên mông y, cách một tầng vải bắt đầu cọ xát, bàn tay thô ráp kia lại càng là không coi ai ra gì vói vào trong áo y, xoa nắn vòng eo của y.

“Ngô ~ thật tuyệt ~ mông lão sư vẫn co dãn như vậy ! Thật là thích chết !”

“Không cần ~ buông ra ~” La Thành đang muốn giãy dụa, nhưng mà thân thể dâʍ đãиɠ này chỉ cần nam nhân chạm vào một chút là sẽ không nghe theo sự sai khiến của mình ! Vào thời khắc mấu chốt này vậy mà chỗ sưng đỏ kia lại muốn rồi !

“Lão sư, mông xoay thật sự rất lãng ! Thầy mà dám xoay nữa có tin hay không em muốn thầy ngay trên xe buýt này !” Phía sau nam nhân thở hổn hển, uy hϊếp nói.

“Ô ô ~ không cần ~” La Thành quay đầu, hoảng sợ nhìn khuôn mặt tuấn tú ngay gần trước mắt, “Không muốn ~ có rất nhiều người ở đây ~ ”

“Hừ ! Vậy thì phải nghe lời em ! Không được nhúc nhích !” Lâm Phi Nhiên niết núʍ ѵú La Thành nói !

“Ân ~ hô ~ đừng nắm ~ a ~ ”

Đến chỗ khác đứng, Lâm Phi Nhiên liền vội vàng khó nén kéo tay La Thành xuống xe, vào một ngõ nhỏ không người ! Áp La Thành lên tường, liền vội vàng hôn lên đôi môi ngày nhớ đêm mong.

“Ô ô ~ a ~” La Thành cau mày, chán ghét hương vị xa lạ kia, nước bọt của hai người theo đôi môi hai người đang dính chặt chảy ra !

Một nụ hôn kết thúc, Lâm Phi Nhiên cảm thấy mỹ mãn nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ ! Cười nói: “Lão sư vẫn lẳиɠ ɭơ như vậy ! Không biết ở nhà bị mấy con sói kia cho ăn cái gì mà dâʍ đãиɠ như thế !” Nói xong lại muốn đi xoa nắn đôi môi phấn hồng mềm mại co dãn kia !

Tuy là hành động cùng lời nói da^ʍ tiện như vậy nhưng xuất hiện trên người Lâm Phi Nhiên lại không có một chút da^ʍ tà tí nào !

Lâm Phi Nhiên tuy rằng sinh ra trong gia đình hắn đạo , nhưng diện mạo cùng khí chất của hắn lại không có một tia hắc đạo tục tằng nào ! Ngũ quan tuấn mỹ góc cạnh , ánh mắt thâm thúy nhưng mại mang cho người ta cảm giác rất ôn nhu, đường cong ở cằm rất nhu hoà như thuỷ vậy, có rất ít nam nhân có thể đem vẻ kiên cường cùng vẻ ôn nhu dung hợp thành một vẻ đẹp kinh tâm động phách như thế, khóe mắt hơi hơi cong lên, mang theo chút ý vị bất cần đời đắc , khóe miệng gợi lên một chút độ cong tạo cho cảm giác cười như không cười.