Chương 11

Trường Tuế lại nhìn sang đạo diễn Tần: “Tôi nghĩ đạo diễn Tần chắc là có thể cảm nhận được, gần đây cho dù ngủ bao lâu, thức dậy vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa còn liên tiếp gặp ác mộng.”

Đạo diễn Tần trầm mặt gật đầu.

Trường Tuế nói: “Đạo diễn Tần ở chỗ này lâu rồi, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.”

Đạo diễn Tần nghĩ đến câu nói không sống được bao lâu kia của cô, sau lưng cũng lạnh toát, hỏi: “Vậy bây giờ nên làm như thế nào?”

Bà Tần nói: “Có phải nên mời cao tăng trong chùa tới làm lễ hay không?”

Tần Nhất Xuyên nhướng mày, lập tức nhìn về phía Trường Tuế, rốt cuộc cậu ta đã biết, cô gái này chính là kẻ lừa đảo, chuyên môn kết hợp với những hòa thượng giả đó để tới làm lễ lừa gạt người khác, cậu ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Trường Tuế, chờ cô nói tiếp.

Trường Tuế nói: “Nếu làm lễ có thể siêu độ ác quỷ, thì nguyên chủ của ngôi nhà này cũng sẽ không tốn nhiều công sức như vậy để xây dựng trấn pháp trấn hồn này.”

Tần Nhất Xuyên cau mày, tại sao chuyện này lại khác với những gì cậu ta nghĩ? Có phải cậu ta đã đoán sai rồi không?

Bà Tần vội vàng hỏi: “Vậy phải làm như thế nào mới được đây?”

“Bà Tần, tôi đã nói rồi, tôi tới chính là để giải quyết phiền toái cho mọi người.” Trường Tuế nói, mím môi cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu ở khóe miệng: “Đúng rồi, quên giới thiệu với mọi người, tôi là Trường Tuế, là một thầy bắt quỷ chuyên nghiệp.”

Tần Nhất Xuyên khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Trường Tuế: “Thầy bắt quỷ.”

Còn có, cái tên kỳ lạ của cô là gì nữa chứ?

Trường Tuế? Ý là sống lâu trăm tuổi hay sao?

Ngay cả bà Tần cũng kinh ngạc nhìn Trường Tuế, không phải không tin, chỉ là nhìn Trường Tuế, thật sự không giống.

Trường Tuế gầy gò, xương cốt cũng nhỏ bé, giống như một đứa trẻ còi cọc, khuôn mặt hơi nhạt nhạt nhìn không có sức sống, lông mày thưa thớt, lông mi cực kỳ dày và đen, đôi mắt đen và sâu, thân hình cô nhỏ gầy và khuôn mặt trẻ con khiến cô nhìn giống như một nữ học sinh trung học bình thường hơn.

Nhưng giọng điệu và cử chỉ trong lời nói của cô mang theo sự trưởng thành và tinh tế mà các bạn cùng lứa không có được.

Trên mặt Trường Tuế lộ ra nụ cười tự tin, nói: “Mọi người yên tâm, tôi bắt quỷ rất chuyên nghiệp.”

Đạo diễn Tần nhìn Trường Tuế, cũng hơi không yên tâm: “Cái này, nếu thứ này thật sự lợi hại như lời cô nói, cô có thể làm được không?”

Trường Tuế khinh thường cười nhạo nói: “Nếu tôi không làm được thì không ai có thể làm được.”

Bà Tần bị lời nói của Trường Tuế làm cho sửng sốt, hơn nữa trước khi Trường Tuế ra ngoài nói rằng bà tin vào Phật giáo, bà đã có phần bị thuyết phục, bà nói với Tần Diệu Văn: “Chồng à, để cô ấy thử xem.”

Đạo diễn Tần nhìn Trường Tuế, cuối cùng cũng gật đầu.

Tần Nhất Xuyên cau mày, hiển nhiên vẫn không tin tưởng Trường Tuế.

Trường Tuế cũng mặc kệ cậu ta có tin hay không, dù sao cậu ta cũng không làm chủ được gì.



Trường Tuế gọi điện cho Mập Mạp, để hắn đi một chuyến, mang ba lô lại đây cho cô.

Sợ Mập Mạp không chịu đi chuyến này, ở trong điện thoại Trường Tuế nói rõ, là đưa đến nơi ở của Tần Diệu Văn.

Bên kia, Trường Tuế bảo đạo diễn Tần tìm nhóm người tới sửa chữa lại, cô muốn phá bức tường nhà vệ sinh ở góc đông nam của tầng một.

Đây là nơi có âm khí nặng nhất.

Tay cô đặt lên trên mặt tường, cảm nhận được âm khí cuồn cuộn từ bên trong không ngừng chảy ra.

Vì đạo diễn Tần đã quyết định tin cô, nên ông đã gọi điện nhờ người đến.

Bởi vì Tần Nhất Xuyên không có cách nào phản bác Trường Tuế, cho nên lúc này cũng không nói gì, chỉ cau mày nhìn chằm chằm cô, giống như kiên trì với lập trường của mình.

Trường Tuế căn bản không để ý đến cậu ta.



Bà lão Tần được xe nhà tang lễ đón đi.

Đạo diễn Tần và bà Tần đều phải đi đến nhà tang lễ trước, để Tần Nhất Xuyên và Trường Tuế ở lại trong nhà.

Bà Tần không yên tâm về Tần Nhất Xuyên.

Trường Tuế nói: “Bà cứ yên tâm, có tôi ở đây, cậu ấy sẽ không có việc gì.”

Tần Nhất Xuyên khinh thường cười nhạo một tiếng.

Phải mất khoảng nửa tiếng nhóm người sửa chữa mới đến.

Ở đây nửa tiếng, Trường Tuế ăn hết sáu thanh sô cô la, cô cần phải bổ sung kalo không ngừng, mới có thể phòng ngừa bản thân ngủ mất bất cứ lúc nào.

Tần Nhất Xuyên nhìn đến sửng sốt, những cô gái ở bên cạnh cậu ta vì duy trì vóc dáng, đừng nói đến loại đồ ăn nhiều kalo như sô cô la này, ngay cả cơm còn ít khi chạm vào, lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy người ăn nhiều sô cô la như vậy.

Nhóm người sửa chữa đến, cũng không hỏi nguyên nhân, vung cây búa lên bắt đầu làm việc.

Không đến năm phút đã đập vỡ một lỗ trên tường.

“Sau bức tường này là một tầng hầm.”

Tần Nhất Xuyên sửng sốt, đi đến cửa nhà vệ sinh nhìn vào, chỉ thấy hai cái lỗ đen to như quả bóng rổ đã bị đập ở trên tường nhà vệ sinh.

“Đập hết tất cả.” Giọng nói lạnh như băng của Trường Tuế truyền đến từ sau lưng Trần Nhất Xuyên.