Chương 8: Tôi không cần tiền của chị

🍀Editor: Pypi🍀

Tất cả những điều đang diễn ra xung quanh đều là mộng tưởng, chỉ có nơi góc áo thun nhăn nheo vẫn còn lưu lại nhiệt độ lòng bàn tay cô là chân thật.

Dì Trình và Thư Lam càng đi càng nhanh, bỗng nhiên, sắc trời chuyển biến, mây đen kéo đến, từng hạt mưa to rơi xuống trên nền đất rồi vỡ tan.

Phiến đá cũ nát màu xanh trên con phố vắng lặng, đọng lại thành vũng nước, từng gợn sóng nhỏ dao động trên mặt nước vẩn đυ.c.

Cho dù có người nào đó đi qua cũng sẽ không chút do dự mà ngoảnh mặt làm ngơ trước tình huống này.

Sợi tóc bị mưa rơi rối tung, lông mi ướŧ áŧ đầy mê hoặc, xương cốt chịu đựng đau đớn, tên côn đồ dẫn đầu gấp dù lại, đột nhiên dùng mũi nhọn của cây dù chọc chọc thiếu niên đang ngã bệt, hai tay chống trên mặt đất.

Xoay tròn, nghiền ép.

Xương cốt dường như sắp gãy mất, thiếu niên bị người nọ đè xuống, muốn phản kháng cũng không được, từ đầu đến cuối không nói một lời.

“Cậu rất nổi tiếng phải không?”

Sau khi tên côn đồ đoạt lấy hết tài sản thì cũng không còn lại đồ đạc gì quý giá, hắn đem sách vở học tập xé nát, không chút lưu tình vứt xuống mặt đất ẩm ướt, nước mưa xối ướt cây bút ghi, từng chữ viết ngay ngắn cũng nhòe đi, cậu thiếu niên chống tay đứng dậy, dùng sức nắm chặt cây bút trong tay.

Nhìn sang bên cạnh, Thư Lam đang nằm trên mặt đất khóc nức nở, trên cổ tay hiện hai ba vết đỏ, nàng che đôi mắt lại, nước mắt bóng nỏng từ từ rơi xuống, “Anh, cứu em…”

Sau khi mẹ hai người chết đã để lại giấy nợ, may mà nhờ có thư thông báo trúng tuyển mới có thể vay mượn tiền tiếp tục học, nhưng khi nhìn phiếu điểm của Thư Lam, mỗi tờ giấy đều như chiếc bàn ủi nặng nề mà đè trong lòng anh.

Nặng đến nỗi anh không thở được.

Nhiệt độ kinh người, yết hầu phát đau, cảm giác có ai đó đắp chiếc chăn lạnh lẽo lên người anh, hương vị tươi mát của kem đậu xanh đã làm vơi đi phần nào phiền muộn.

Trình Nghiên Châu giật mình, phát hiện chiếc chăn trên người anh nặng khủng khϊếp, trông rất sang trọng.

Hài người nào đó trong phòng đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

“Tình trạng của Trình Nghiên Châu thế nào rồi?”

“Phát sốt, ba mươi chín độ rưỡi, tao mới vừa đem cậu ta từ bệnh viện trở về”

“Vẫn chưa tỉnh? Lúc đầu đã bảo là đừng đánh cậu ta nặng như thế, mày cứ không nghe.”

“Không phải, còn có em của cậu ta, không biết bây giờ tình huống như thế nào.”

“Em gái? Không phải cũng bắt nạt con bé đó chứ? Mấy tên súc sinh kia cứ thế tay không mà bỏ đi?”

“Ai biết, hỏi cũng không nói, tao đi ăn cơm, mang cho cậu ta chút cháo, mày muốn ăn gì?”

“Tao đi với mày.”

Lát sau có người từ bên ngoài mở cửa tiến vào, Trình Nghiên Châu dùng lực đẩy chồng túi đang chất đống trên giường, nắm chiếc khăn đang vắt trên vai lau mồ hôi sau cổ, đồng thời chuông nhắc nhở đến giờ ăn trưa ở dưới gối như mọi hôm vang lên.

Anh cố gắng tỉnh táo, đứng đối mặt nói với Phó Vị Dao, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Tôi không cần tiền của chị!”

Mặc kệ cô nghĩ như thế nào, Trình Nghiên Châu cũng cần phải giữ chút mặt mũi cuối cùng, cho dù anh có chật vật như thế nào chăng nữa.

Còn chưa đến ba tiếng nữa là trời sáng, người đối diện chỉ chậm rãi đi tới.

Đáp lại anh hai chữ ngắn gọn : “Tùy cậu.”