Ô tô bon bon chạy qua đường nhỏ ở nông thôn, cuối cùng dừng trước hàng rào trồng đầy hoa hồng và tịch nhan [1].
[1] Tịch nhan: tên gọi khác của hoa bầu.
Bà ngoại vẫn như xưa, dường như năm tháng vô cùng khoan dung với mỹ nhân, bà mặc chiếc áo khoác màu bạc không nhìn ra niên đại, đứng trước cửa chờ cô.
Ấu Nghi vừa xuống cửa xe, đã cười vẫy vẫy tay với bà ngoại.
Chú Trương lấy hành lý của cô xuống, đặt trong sân mang phong cách cổ xưa nhà bà ngoại, lễ phép chào hỏi bà rồi đi. Trước khi ông đi Ấu Nghi dặn ông báo với cha mẹ, cô muốn ở quê suốt kỳ nghỉ, khai giảng đến đón cô là được.
"Mấy năm không gặp, bé con càng lúc càng đẹp rồi."
"Bà ngoại đừng trêu con, dạo này con cảm thấy mặt hơi béo lên."
Ấu Nghi kéo tay bà ngoại, thỏ thẻ oán trách.
Lúc trước vì thi vào đại học, trong nhà sợ cô quá mệt, sức khỏe không chịu nổi, luôn để cho dì giúp việc nấu canh giò heo nhân sâm cho cô, cô bị nuôi béo lên mấy ký.
Trong lúc hai người nói chuyện phiếm thì đã đi vào nhà.
Trên bàn cơm đã bày đầy các món ăn cô thích, nhìn ngon và tinh xảo hơn dì giúp việc, Ấu Nghi thích loại ấm áp gia đình thế này.
Cơm nước xong, nói chuyện với bà ngoại một lúc, Ấu Nghi bèn trở về căn phòng cô ngủ lúc còn nhỏ.
Phòng của cô ở phía đông của lầu hai, bà ngoại đã sớm đổi chăn đệm mới phơi nắng cho cô, ngủ vô cùng thoải mái, còn có hương thơm lưu lại trên thái dương, hôm nay bôn ba mệt nhọc, rất nhanh Ấu Nghi đã ngủ say.
Ánh trăng đầy sân, nhân gian vắng vẻ. Cô gái nhỏ ngủ vô cùng ngon giấc.
Ngày hôm sau thức dậy, cơm sáng đã làm xong, sau khi ăn Ấu Nghi đem chén đến bồn nước để rửa, chợt ngửi thấy hương hoa.
Cô lần theo mùi hương đến gần, thấy bà ngoại đang tưới hoa trong sân, hoa hồng xinh đẹp mang theo sự mới mẻ của sớm tinh mơ, gió khẽ phất qua, đẹp đến trêu người.
"Niếp Niếp dậy sớm thế? Ăn cơm chưa?"
Lúc này Ấu Nghi mới nhận ra sắc trời vẫn chưa sáng, vì thi đại học mà bản thân đã hình thành thói quen dậy sớm, sau khi thi xong đồng hồ sinh học vẫn chưa điều chỉnh được, đến giờ thì tự dưng thức dậy.
Tinh thần lại tốt trước nay chưa từng có.
"Rồi ạ."
Ấu Nghi đến gần bà ngoại, nói: "Để con làm cho."
Khi còn nhỏ cô thường tưới hoa giúp bà ngoại, hôm nay đã nhàn rỗi, trong lòng lại ngo ngoe rục rịch.
"Được, con cẩn thận gai hoa."
Bà ngoại đưa bình tưới và kéo cho cô, rồi vào trong nhà cho con mèo vàng mới dậy ăn.
Ấu Nghi nhận bình tưới, nhẹ nhàng tưới lên cánh hoa nở rộ, tưới đến bụi hoa cuối cùng.
Gốc hồng cuối cùng mọc bên cạnh cái giếng cổ, Ấu nghi nghiêng người, khe khẽ hát định tưới cho nó, khóe mắt lại nhìn thấy một mảng màu trắng.
Mảng màu trắng kia vòng quanh giếng, vòng ba vòng, bên trên còn có vảy, dưới nắng sớm lóe lên ánh sáng lạnh, như mỹ ngọc phát sáng, cực kỳ đẹp mắt.
Ấu Nghi cũng không có tâm tư thưởng thức, bình tưới khựng lại, đại não ngưng trệ trong vài giây, sau có mới phản ứng được là bản thân gặp một con bạch xà, còn là loại hiếm thấy, một con bạch xà vô cùng lớn và dài.
Đang muốn chạy vào nhà gọi bà ngoại tới, lại thấy con bạch xà kia dường như đang giật giật, cái đầu chôn trong thân vươn ra, nhìn cô gái nhỏ trước mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không một tiếng động.
Mắt nó nho nhỏ, hồng hồng, lại vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm vào cô, tựa như đang xác nhận gì đó.
Chỉ là Ấu Nghi quá kinh ngạc, không thể phát hiện ra tình cảm ẩn sâu trong đôi mắt kia.
Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm không chớp mắt, Ấu Nghi hơi sợ, gió thổi qua, bàn tay cầm bình tưới run lên, bình tưới cứ vậy rơi trên đất.
Cô cúi người nhặt lên, bạch xà kia lại có động tác, thân rắn mở ra, dùng đuôi rắn cuốn bình tưới lên trước cô, đưa đến bên tay cô.
Ấu Nghi ngẩn người, chậm chạp không dám đưa tay ra nhận.
Bạch xà kia dường như có linh tính, biết cô kinh ngạc, cái đuôi quấn bình tưới còn quơ quơ trước mắt cô, giống như đang nhẹ nhàng thúc giục cô.
Thấy cô gái nhỏ còn chưa có phản ứng, đầu nhỏ của nó gật gật, dường như có chút oán trách.
Ấu Nghi đưa tay nhận lấy, tay cầm bình tưới còn đang run khe khẽ.
Bạch xà kia dường như có chuyện muốn nói, dựng thân thể lên, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, đầu nhỏ ngẩng lên thật cao, gần như là nhìn thẳng vào cô.
Sau một giây, Ấu Nghi thấy cái miệng nhỏ khép mở, nhả ra tiếng người, vô cùng trong trẻo, còn có tinh thần phấn chấn của một cậu thiếu niên:
"Ấu Nghi, tôi là phu quân của em."
"Bộp---"
Bình tưới rơi xuống lần hai, lần này suýt chút nữa dập vào cái đầu đang dựng thẳng lên kia.
Bạch xà lắc mình tránh thoát, lại tới gần một chút, nghe được cô gái nhỏ lẩm bẩm:
"Đúng là còn chưa tỉnh ngủ..."
Thân rắn lặng lẽ quấn lên cẳng chân trắng mịn của Ấu Nghi, không cẩn thận nhìn thấy phong cảnh bên dưới váy, lại vội vàng lui ra, đầu nhỏ ửng đỏ.
"Đêm nay chờ tôi."
Để lại những lời này, bạch xà kia như tia chớp bò vào trong giếng cổ.