Chương 1: Ấu Nghi

Mặt trời chói chang, ve kêu từng hồi, tháng sáu năm nay thời tiết cực nóng.

Ấu Nghi thi xong buổi cuối cùng, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, ngoài cửa sổ mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ẩn trong những đám mây lớn, dường như trong giây tiếp theo sẽ đâm thủng trời cao, bổ thẳng xuống đầu người.

"Ầm Ầm..."

Một tiếng sấm lớn vang lên, Ấu Nghi từ trước đến nay luôn bình tĩnh tự kiềm chế, cũng bị giật mình run lên, suýt chút nữa đánh rơi chiếc dù trong tay.

Cô thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng dự báo thời tiết nói tối nay không mưa, phụ huynh chờ bên ngoài trường thi cũng không mang theo đồ che mưa, mưa lớn xối xả thế này làm người ta không trở tay kịp.

May mà sáng nay ra cửa mẹ cô vì phòng ngừa lỡ như, nhét dù vào cho cô.

Tài xế trong nhà nhìn thấy cô từ xa, vội xuống xe, lội nước qua mắt cá chân khó khăn đi về phía cô, vẫy vẫy tay.

Ấu Nghi xoay tay lại, một bàn tay nắm cán dù, gió lốc từng cơn, dường như lập tức có thể thổi lật tán dù yếu ớt.

Rất nhanh chú Trương đã tới nơi, cầm cặp sách trong tay cô, đi bên cạnh cô phía mưa gió thổi tới, hộ tống Ấu Nghi lên xe.

Chiếc Bentley thương gia rộng rãi thoáng mát sạch sẽ, không gian trong xe rất rộng, Ấu Nghi vô cùng mệt mỏi, hạ ghế nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tâm trạng của cô không tệ lắm, đề bài đều trong phạm vi dự đoán của cô, dựa theo giáo viên và mấy lần thi thử trước, mấy trường đại học đứng đầu trong nước hẳn là không thành vấn đề.

Cổ tay trắng như bạch ngọc che trên mắt, Ấu Nghi khẽ than một tiếng trong đáy lòng, quãng thời gian học cao trung cứ như vậy mà trôi qua.

Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu ý cảnh của câu nói "thời gian trôi qua trên đầu bút" trong sách giáo khoa.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là mẹ cô.

Ấu Nghi nhận cuộc gọi, giọng đầu dây bên kia cũng lạnh lùng trong veo như cô, vào những lúc như thế này thì có thêm chút độ ấm.

Đầu tiên là hỏi cô thi thế nào, Ấu Nghi tổng kết ngắn gọn để trả lời bà.

Sau đó mẹ cô nói tuần trước bà ngoại gọi điện tới, để bà chuyển lời với Ấu Nghi sau khi thi đại học xong có thời gian rảnh thì về quê ở mấy ngày.

Mấy năm nay bà cụ vô cùng nhớ cô, cũng gọi điện không ít, nhưng vì không quấy rầy Ấu Nghi thi đại học, mới cố ý dặn dò mẹ cô chờ cháu ngoại thi đại học xong mới hỏi.

Ấu Nghi suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý.

Từ nhỏ Ấu Nghi được gửi nuôi ở nhà bà ngoại, cha và mẹ bận việc kinh doanh, rất ít khi chăm sóc cô, trong ấn tượng của mình, cô gần như là do một tay bà ngoại nuôi lớn.

Từ nhỏ đến lớn, người thân Ấu Nghi thích nhất chính là bà ngoại.

Bà ngoại là một tiểu thư khuê các danh xứng với thực, vào giai đoạn đặc thù kia gia cảnh xuống dốc, trăn trở chuyển về nông thôn.

Cuộc sống không hề mài mòn tính tình của bà, bà cụ hiếu thắng, cởi mở, biết đọc biết viết, cũng biết trồng cây nuôi gà, Ấu Nghi đã từng thấy bà dùng loại bột bình thường nhất để làm ra món bánh ngọt tinh xảo phong cách phương Tây, sau đó ngồi một mình cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, nghe cổ khúc không biết tên, pha trà làm từ lá trà tươi hái trên đồng, trải qua buổi tối điềm đạm.

Loại thưởng thức này, không có nửa xu liên quan đến tiền tài.

Có thể là vì bà ngoại, từ nhỏ Ấu Nghi đã khác với người thường, cô vốn sinh ra đã xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, dưới sự dạy dỗ hun đúc như vậy, toàn thân như có một tầng sương mù mông lung, như trăng trong mây, trong suốt không dính bụi trần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Nhưng bản thân Ấu Nghi chưa từng cảm thấy như vậy, ngắt điện thoại của mẹ, Ấu Nghi lại gọi điện thoại cho Sở Chiêu, nói mình không thể cùng đi Ý với cậu ta, cũng thật lòng hy vọng cậu ta ở bên đó chơi vui vẻ.

Bên kia Sở Chiêu nói chuyến bay gần nhất vì tình hình thời tiết nên đến trễ, đang muốn gọi điện cho cô hẹn thời gian khác, lúc này vừa hay, hai người bèn tạm hoãn chuyện này lại.

Nghe xong hai cuộc điện thoại, Ấu Nghi không còn vẻ mệt mỏi lúc đầu, cô ngồi dậy, chán chường nhìn thời tiết hỏng bét bên ngoài cửa sổ xe.

Mưa tầm tã, sấm chớp rền vang, một tia sét thật dài bổ tới, dường như muốn bổ nát cửa sổ xe kiên cố.

Tia sét kia như con rồng trắng, quanh co uốn lượn, vốn là vật chết trong không trung, Ấu Nghi lại nhìn ra khí thế kiêu ngạo sắc bén.

Cô không nghĩ nhiều nữa, lại dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.