Chương 38

Hồ Túc An không biết gã đầu trọc kia còn ở trong phủ hay không nhưng dường như có một sự áp lực mơ hồ nào đó, cũng có khi là vì tâm lý của hắn không vững.

Đàm Dự biết là Hồ Túc An nhát gan, nhưng không nghĩ nhát gan đến nhường này, y vừa đi được vài bước đã cảm giác một bên chân nặng trĩu, cúi đầu liền nhìn thấy một mớ lông cam bám vào ống quần y cứng ngắc.

Hồ Túc An nghe tiếng cười của Đàm Dự thì tự ái bông vuốt ra ngoảnh mông đi chỗ khác.

Ôm tuyết hồ kia thì khỏe mạnh lắm.

Nhìn hai tai nhỏ của hồ ly cụp xuống, cái đuôi cũng không vểnh nữa thì Đàm Dự mới thu lại nụ cười bên khóe môi, y cúi người xuống thả tuyết hồ trong ngực của mình ra, phủi phủi một chút mới ôm Hồ Túc An lên, hôn lên cái đầu nhỏ của hắn, tay khẽ vuốt mấy sợi lông rối loạn do đi đường suốt buổi trời.

Gia nhân nhìn một loạt hành động của Đàm Dự thì không giấu nổi sự bất ngờ trên nét mặt. Hắn chưa từng thấy ai thích thú cưng đến vậy, cũng chẳng phải là một việc gì lớn lao nhưng mà cảm giác hài hòa dịu dàng nọ bất kể ai cũng nhìn ra.

"Công tử, nếu ngài ôm con này thì nên buộc con tuyết hồ lại, nếu nó chạy loạn thì rất khó để tìm đấy ạ"

Đàm Dự không muốn tháo dây cho Hồ Túc An.

"Trong phủ có cái l*иg nào không? Ngươi đem con tuyết hồ này nhốt lại đi"

Đây là đồ chơi hiếm hoi mà Hồ Túc An thích ngoài gà và bạc nên Đàm Dự cũng có chút để vào mắt.

Tuyết hồ dường như nghe hiểu, nó ủy khuất dựa dụi vào chân Đàm Dự như Hồ Túc An vừa làm.

Hồ Túc An bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Con hồ ly này không có yêu khí như hắn, làm sao mà lại thông minh và bám người đến thế? Theo bản năng thì phải sợ quỷ khí trên người Đàm Dự và muốn trở về chốn hoang dã mới hợp lý.

Nhưng dù nó có muốn hay không thì vẫn bị gia nhân đem đi.

Bỗng nhiên trở đổ mấy hạt mưa lất phất, lông Hồ Túc An dày nên nhất thời hắn không biết là trời đã mưa vì thế vẫn cũng con tuyết hồ kia mắt đối mắt nhìn nhau, khi ngờ ngợ lại thì hắn đã yên vị trong vạt áo của Đàm Dự chỉ lộ ra đúng một cái đầu.

----------

Đàm Dự ôm Hồ Túc An vào một căn phòng lớn, bên trong vô cùng ấm áp, ở cạnh bàn chánh còn có hai hoa lớn, hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, tuy nhiên cái mũi nhạy bén của Hồ Túc An vẫn phân biệt được rõ ràng, trong đó có lẫn một thứ mùi thơm mà trên người Đàm Dự đang có.

Đàm Dự cầm một miếng điểm tâm bẻ vụn ra đút cho Hồ Túc An.

Hồ Túc An thấy Đàm Dự đút cho mình thì mới tin là trong bánh không có độc, chỉ là không được ngon lắm, bánh hơn ngọt, cũng hơi nhiều bột, cứ bị bỡ ra, lại có mấy cái bánh quế dẻo dẻo nhưng cũng không ngon lắm, không thơm cũng không thanh.

Tuy hắn chẳng biết nấu nhưng lại rất biết ăn. Dù sao cũng là mấy nhìn năm phát triển, bánh thời hiện đại vẫn ngon hơn.

Bây giờ khi nghĩ đến thế giới cũ, Hồ Túc An không còn nghĩ đến quá khứ của mình nhiều, hắn chỉ nghĩ đến nếu có một ngày có thể dần Đàm Dự trở về chắc chắc sẽ dẫn Đàm Dự đi ăn gà gán.

Đàm Dự sờ sờ bụng nhỏ của Hồ Túc An, trong dạng hồ ly, bụng của Hồ Túc An có một lớp lông tơ mỏng bao phủ, thân nhiệt chỗ đó cũng cao hơn. Hồ Túc An thoải mái ngửi bụng ra "chít chít" chỉ huy Đàm Dự xoa cho mình.

Bỗng nhiên l*иg ngực đau nhói, Hồ Túc An chưa có phản ứng gì thì Đàm Dự đã ghì chặt lấy người hắn, sau đó cơn đau dịu đi và biến mất.

"Chít chít chít"

"Tại sao lại tập trung yêu lực ở vùng bụng nhiều như thế?"

Hồ Túc An ngơ ngác lắc lắc đầu, rồi cuộn người tròn xoe, dùng hai vuốt nhỏ xoa xoa bụng mình, hình như là bụng hắn to lên một tẹo.

Đàm Dự dường như định hỏi thêm gì đó nhưng tiếng bước chân đã đến gần, y đành nhét hắn lại vào lòng ngực, vỗ nhẹ dỗ dành:

"Mệt thì ngủ một giấc đi. Xong việc phu quân mua gà cho"

Hồ Túc An không cho là đúng, hắn cũng không phải là bé con, hắn cũng có thể nghe đại sự cùng Đàm Dự đấy.

Nam nhân vừa bước vào cửa đeo một chiếc mặt nạ bạc, mặc bộ y phục màu xanh nhạt giản đơn, tay phải cầm một chiếc quạt, điệu bộ chính nhân quân tử.

"Đã lâu không gặp Đàm công tử"

Đàm Dự mỉm cười đứng lên, cũng thủ lễ chào nam nhân trước mặt một cái, l*иg ngực hắn run lên, mà Hồ Túc An vốn đã sắp ngủ quên cũng cảm nhận được rõ, tựa như y đang kiềm chế điều gì, chỉ là bên ngoài vẫn an nhàn, thông thả.

"Cũng chỉ gần 3 năm, còn phải cảm ơn Tề đại nhân năm đó đã đích thân đưa ta đến đây dưỡng bệnh"

Tề Mạc Tu ánh mắt cũng tối lại, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đàm Dự, rồi phất tay cho người lui xuống, hắn rót một tách trà nhưng không uống, chỉ nhìn theo hơi khói mơ hồ.

"Đàm công tử không cần cảm ơn ta, tất cả đều là lệnh của bề trên"

Đàm Dự cũng ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên ngực mình, trấn an hồ ngốc bên trong, giọng điệu cũng trở lại bình thường, không còn dọa Hồ Túc An nữa.

"Bề trên có lẽ cũng biết ta không thể bệnh cả đời, nên lại để Tề đại nhân đến đây tìm ta sao?"

Tề Mạc Tu hạ giọng xuống thật thấp, lời nói cũng nhỏ đi:

"Hắn cũng đích thân đến"

Thấy Đàm Dự có vẻ bất ngờ, Tề Mạc Tu lại tiếp tục nói:

"Triều định bên kia đã có thừa tướng có thể nắm trong tay. Hắn có hay không cũng không còn quan trọng"

Cái này thì Hồ Túc An biết, thừa tướng là ông nội của nữ chính, vì tranh chấp giữa hai gia tộc nên về sau nam nữ chính đã không thể đến bên nhau.

"Tề đại nhân có ý gì?"

Tề Mạc Tu biết mình không có nhiều thời gian, nên cũng không muốn diễn kịch dài dòng, hắn dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Đàm Dự nói:

"Ta sẽ giúp ngươi lấy lại cơ thể"

Đàm Dự cười nhạt một tiếng, y vốn đã dùng máu tu luyện tà đạo được khoảng nửa nắm, lúc này lại có hoàng kim ngọc tạo ra một cơ thể mới, thân thể cũ lúc này có cũng được không có cũng không ảnh hưởng đến y quá nhiều. Vô công bất thụ lộc, Đàm Dự cũng không muốn mang ơn nghĩa của Tề Mạc Tu.

Tề Mạc Tu nhìn thái độ rõ ràng của Đàm Dự thì cũng không một chút lo lắng, hắn vẫn điềm nhiên nói ra một sự thật hiển nhiên:

"Đồ thật thật vẫn tốt hơn đồ giả, hơn nữa da thịt cũng là phụ mẫu ban cho, nó là của ngươi, ta không tin là ngươi không muốn lấy về"

Đàm Dự không thể phủ nhận lời nói này của Tề Mạc Tư. Y không phải đám người điên dùng hoàng kim ngọc để thay đổi cơ thể kia, y chỉ muốn cơ thể của chính mình.

"Tin hay không là chuyện của ngươi. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì ta không muốn nghe nữa"

Đàm Dự vừa dứt lời liền muốn rời đi.

Tề Mạc Tu cau mày, có phần gấp gáp nói ra thứ cuối cùng:

"Trả thù cho Đàm tướng quân thì sao?"

Đàm Dự nhìn qua hắn với một ánh mắt khinh thường:

"Dựa vào ngươi?"

"Ta có danh sách tất cả những người tham gia vào việc đó. Lý Thế Ngọc không có ngọc tỉ, ta cũng biết ngọc tỉ đang ở đâu"

Đàm Dự quả nhiên bị thuyết phục, chuyện của Đàm Dự chính là cái gai trong lòng y, y chắc chắn sẽ không thỏa mãn với việc chỉ gϊếŧ vài kẻ chủ trì.

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn đưa Lý Viên Thuyết đăng cơ"

Hồ Túc An trong l*иg ngực của Đàm Dự cũng chau mày, Đàm Dự là đế vương sau này. Lý Viên Thuyết là tiền thái tử, từ khi thua dưới tay Lý Thế Ngọc hắn đã đi canh miếu rồi.

Trong tiểu thuyết quả là có viết Tề Mạc Tu sau này sẽ phản bội nam chính, nhưng lý do là vì hắn thích nữ chính, muốn giúp Liễu Yên Họa giải thoát khỏi Lý Thế Ngọc. Tuy nhiên, sau đó hắn bị nam chính phát hiện và chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời mình. Là một nam phụ đáng thương.

Lúc này hắn đã gặp Liều Yên Họa và yêu nàng??? Nhưng vì sao lại muốn giúp Lý Viên Thuyết đăng cơ???