Chương 37

Đàm Dự dắt Hồ Túc An xuống núi.

Y vẫn cố chấp không tháo sợi dây nọ cho Hồ Túc An.

Nếu Hồ Túc An biến thành người thì Hồ Túc An rất chi là mất mặt, nếu Hồ Túc An là hồ ly thì dẫn một con hồ ly đi dạo phố, người mất mặt sẽ là Đàm Dự.

Không phải đắn đo suy nghĩ, Hồ Túc An đã chọn bán mặt mũi của phu quân nhà mình.

Trên phố lớn, một nam nhân đầy quý khí kéo một con hồ ly phe phẩy đuôi theo sau đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người.

Không biết vì sao mình phải xuống núi nên Hồ Túc An rất thong dong nhìn ngang ngó dọc, Đàm Dự cũng không hề gấp gáp, mặc cho Hồ Túc An nhìn cho thõa ý.

Bỗng nhiên Hồ Túc An dừng chân trước một sạp hàng bên đường, Đàm Dự nương mắt nhìn theo hồ ly nhỏ của mình thì lập tức thấy một con tuyết hồ đang được bày bán trong l*иg.

Tuyết hồ nhỏ hơn Hồ Túc An một vòng, không rõ là động vật thông thường hay là yêu vật, cả người nó trắng như mây, đôi mắt tròn đen láy, nó co mình lại một góc, nôm có vẻ rất đáng thương.

Trong kiến thức của Hồ Túc An thì tuyết hồ phải sống ở nơi vô cùng giá lạnh, là loài động vật quý hiếm mà vào sở thú cũng không thể gặp, không ngờ chốn rừng rậm nhiệt đới này, hắn lại có thể nhìn thấy một con tuyết hồ đầy đủ da lông.

Hồ Túc An là có một linh hồn nhân loại khô khan, phản ứng của hắn khi thấy tuyết hồ như hắn lần đầu đi sở thú thấy bạch hổ.

À, đây là động vật quý hiểm!

Còn ham muốn chiếm hữu, ham muốn có được hoàn toàn không có.

Ấy vậy mà Đàm Dự lại tưởng hắn có hứng thú với con tuyết hồ kia, nên đã bế Hồ Túc An lên ghé vào sạp hàng nọ.

Người bán hàng là một nam tử, có lẽ làm nghề thợ săn, thân hình cao lớn, bên người còn mang theo một cái cung, quầy hàng của hắn chỉ đơn giản là bày ra trên một mớ cỏ khô nhưng cũng mới lạ và phong phú vô cùng.

Nhìn thấy Đàm Dự có khí chất sang trọng, lại dẫn theo một con hồ ly lông cam bên mình, hắn ta lập tức lôi tuyết hồ trong l*иg ra chào hàng:

"Công tử, người nhìn thử con tuyết hồ này xem, chắc hẳn ngài cung biết nó là giống quý, không dễ gặp được đâu, lông nó thuần một màu trắng, trông rất sang trọng , làm thú cưng vô cùng hợp với khí chất văn nhã của ngài, hợp hơn cả con hồ ly cam này, hơn thế nếu không thích thì nuôi lớn một chút cũng có thể làm áo choàng hay găng tay vô cùng tiện lợi"

Tuyết hồ vậy mà lại không sợ người, nó bám lấy cánh tay Đàm Dự, nghiên đầu nhìn Đàm Dự bằng ánh mắt ướŧ áŧ, đáng yêu, thấy Đàm Dự không phản ứng còn ngân nga mấy tiếng nhỏ.

Đàm Dự xoa xoa đầu của Hồ Túc An đang ngốc nghếch trong lòng của mình hỏi:

"Có thích nó không?"

Ông chủ nghe thế bèn nghĩ rằng Đàm Dự muốn mua hồ ly phối giống cho con hồ ly trong lòng vì thế lại tiếp tục luyên thuyên:

"Hồ ly của công tử là giống đực hay cái? Ngài muốn mua tuyết hồ để phối giống không? Tuyết hồ là giống tốt, chắc chắn có thể tạo ra nhiều hồ ly nhỏ xinh đẹp. Ta chỉ bán nó với giá 10 lượng bạc thôi."

Đàm Dự nghe tới đây liền không còn kiên nhẫn, hắn không đáp lời mà vẫn nhìn Hồ Túc An trong ngực mình.

Tuyết hồ không thấy Đàm Dự ôm mình thì lập tức bường lên, rồi cúi đầu chạm khẽ vào chân của Hồ Túc An kêu một tiếng nhỏ, tựa như lời chào hỏi, làm quen.

Hồ Túc An lúc này đã biết con hồ ly này không phải là yêu vật, ít nhất trong vòng hai ba trăm năm nữa cũng không thể biến thành người vì trên cơ thể nó không có một tia linh khí nào. Nhưng nó biết cầu xin Đàm Dự và Hồ Túc An mang nó đi thì dường như rất thông minh.

Hồ Túc An không có ý kiến, nuôi thêm một con thú cưng cũng không tốn thêm bao nhiêu chi phí, tuy nhiên nó là động vật hoang dã, bản tính của nó sẽ khiến nó muốn trở về với tự nhiên, nhà bọn hắn lại ở trên núi, rất dễ bỏ trốn, không phải Hồ Túc An lo lắng không thể bắt về, chỉ là có chút phiền phức. Còn mua một con hồ ly về để thả vào tự nhiên làm việc thiện thì Hồ Túc An không có cái tâm đó, 10 lượng bạc không phải là con số nhỏ, dù Đàm Dự có rất nhiều tiền thì miệng ăn núi lở, bọn họ cũng không làm gì ra bạc, không thể tùy tiện phun phí, tuyết hồ tuy hiếm nhưng nếu muốn thì có lẽ Đại Cửu và Đại Giao có lẽ vẫn có thể bắt về. Nhưng mà nếu Đàm Dự mông muốn nuôi thêm một con thú cưng thì Hồ Túc An cũng không định ngăn cản.

Hồ Túc An "chít chít" kêu vài tiếng, tuy hắn dùng thú ngữ nhưng Đàm Dự vẫn phiên dịch được là "tùy phu quân thôi"

Hồ Túc An không hiểu tuyết hồ nói gì, tuyết hồ cũng không hiểu Hồ Túc An nói gì, có lẽ là do khác tộc, cũng có lẽ là do hệ thống ngôn ngữ của hồ ly không đặc biết phát triển, bọn họ chỉ có thể phán đoán tâm trạng của nhau không qua cảm xúc trong tiếng kêu.

Tuyết hồ nghe Hồ Túc An kêu "chít chít" cũng bắt chước kêu hai tiếng, âm thanh tự nhiên của nó đã dễ nghe hơn Hồ Túc An gấp mười lần, nghe dễ chịu vô cùng.

Đàm Dự không thèm mặc cả mà thẳng tay đưa mười lượng bạc cho ông chủ, sau đó liền ôm cả tuyết hồ và Hồ Túc An rời đi.

Dù là Hồ Túc An không có màu lông đẹp bằng tuyết hồ nhưng hắn được chăm sóc tốt, ăn no ngủ kỹ nên lông vô cùng bóng mượt, bồng bềnh, đặt một chỗ với tuyết hồ cũng không kém sắc.

Mà vốn Hồ Túc An cũng chẳng có hơi đâu so đo vơi một con thú cưng, lúc này hắn chỉ lo Đàm Dự ôm hắn nhiều quá sẽ mệt mỏi thôi, vì thế Hồ Túc An lại kêu "chít chít" vài tiếng, phiên dịch ra là "ta đi bộ được rồi, phu quân thả ta xuống nha"

Tuyết hồ lại học theo kêu "chít chít"

Đàm Dự cau mày, y vẫn không thả Hồ Túc An xuống mà lại thắc mắc ngược lại:

"Phu nhân có nghe được con tuyết hồ này nói gì không? Vì sao giọng của nó lại khó nghe như vậy?"

Hồ Túc An đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn trả lời theo bản năng:

"Ta không nghe hiểu, nhưng mà giọng nó mềm mềm, nghe êm tai mà, phu quân không thấy thế sao?"

Đàm Dự lắc lắc đầu:

"Không"

Có lẽ gu của con người khác gu của hồ ly chăng?

Tuyết hồ không biết mình bị Đàm Dự chê bai, nó chồm một chân lên người Hồ Túc An, muốn liếʍ cậu tỏ ra thân thiện.

Hồ Túc An không phải là một người yêu động vật mãnh liệt, vì thế hắn làm sao chịu nổi đầu mình bị một con hồ ly liếʍ đến.

Thấy Hồ Túc An chật vật tránh né, Đàm Dự phì cười một cái thả Hồ Túc An xuống đất.

Hồ Túc An nhẹ nhỏm thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Đàm Dự, vừa hay còn nhìn kịp nụ cười tươi sáng của y, cũng nhìn rõ mấy giọt mồ hôi đọng lại bên viền tóc. Một Đàm Dự có sự sống, có sức sống, không phải là một u hồn lười nhát với toàn bộ thế giới này.

Hồ Túc An học theo mấy động vật nhỏ dụi dụi vào chân Đàm Dự kêu "chít chít"

Là đang hỏi Đàm Dự đang đi đâu đây.

Đàm Dự ấy vậy mà nghe hiểu, nhưng y không trả lời, chỉ tiếp tục dẫn Hồ Túc An đi về phía trước.

Tuyết hồ nhìn Hồ Túc An, rồi lại nhìn Đàm Dự, sau cùng chui vào vạt áo của Đàm Dự nằm yên.

Hồ Túc An mơ mơ hồ hồ đi theo Đàm Dự, chẳng mấy chốc đã thấy cánh cổng cao lớn của phủ huyện lệnh.

Đàm Dự chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một tấm ngọc bài đưa cho hai gia nhân trong phủ, bọn họ nhìn nhau một cái, rồi một người mang ngọc bài vào bên trong, một người cúi đầu dẫn đường Đàm Dự và hai con hồ ly nhỏ của hắn vào trong phủ.