Chương 20

Đoạn Lăng đưa hai tay ra sau lưng, yên lặng nghe chưởng quầy báo cáo tin tức tra được.

"Bà mối họ Tần kia, tổ tiên ba đời đều là người Du Châu, chúng ta đã điều tra kỹ càng, không có gì bất thường, rồi sau đó chúng ta lại điều tra thân thích của của bà ta, cũng không phát hiện cái gì." Nói đến đây, chưởng quầy dừng lại một chút, liếc nhìn sườn mặt của Đoạn Lăng rồi mới nói tiếp: "Cuối năm ngoái, bà mối Tần này được cọc một chuyện lặt vặt, tìm một ngoại thất cho một vị phú thương ở Du Châu thành, phú thương đó háo sắc, bà mối Tần chọn vài ngoài hắn ta đều không xem trọng, chuyện này vẫn luôn bị lôi xuống."

Kế tiếp không cần phải nói Đoạn Lăng cũng hiểu ý của chưởng quầy, đằng sau bà mối Tần này không hề có chỗ dựa, bà chỉ là nhìn thấy dung mạo của Đoạn Lăng, muốn giới thiệu Đoạn Lăng đi làm ngoại thất cho phú thương ở Du Châu thành.

Trên mặt Đoạn Lăng hiện ra một nụ cười, không phải là cảm thấy tức giận, mà chỉ đơn giản là cảm thấy buồn cười, chẳng qua trong đó cũng không có chuyện gì, vậy thì không cần để ý chuyện này.

Nhìn bóng dáng Đoạn Lăng bước ra khỏi y quán, trong lòng chưởng quầy không thể không buồn.

Diện mạo của thiếu gia rất giống phu nhân, đặc biệt là khi mặc nữ trang, hắn dường như đã thấy được hình ảnh của phu nhân khi vừa gả cho lão gia, lão gia và phu nhân phu thê tình thâm… Haizzz, không nghĩ tới nữa, chuyện cũ luôn làm người ta đau buồn.

*********

Ngày này, Đoạn Lăng ra ngoài xem bệnh cho hài tử nhà lí trưởng, Chiêu Doanh không đi theo, nàng chủ động ở nhà, định giặt sạch y phục.

Nàng vừa lấy xô nước từ dưới giếng lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa, bên ngoài có người hét lên: "Đoạn đại muội có ở nhà không?"

Là giọng của Vương thị, Chiêu Doanh đặt cái xô xuống, chạy tới mở cửa, nói: "Vương thẩm, a tỷ ta không có ở nhà, tỷ ấy đến xem bệnh cho cháu của lí trưởng rồi…"

Còn chưa dứt lời, Chiêu Doanh liền nhìn thấy người đứng sau lưng Vương thị, là bà mối lúc trước kia, bước chân của Chiêu Doanh vốn muốn tránh ra lập tức dừng lại, nàng đứng vững trước cửa, Vương thị muốn đi vào sân cũng chỉ đành dừng chân lại.

"Tỷ tỷ ngươi ra ngoài bao lâu rồi? Trở lại nhanh chứ?" Vương thị hỏi.

Chiêu Doanh lắc đầu: "Tỷ tỷ con mới ra ngoài không bao lâu, chỉ sợ phải khuya mới trở về, thẩm, thẩm có chuyện gì sao? Nói với con đi, đợi tỷ ấy quay lại rồi con sẽ nói lại cho tỷ ấy."

Vương thị cười nói: "Là chuyện tốt, nhưng chuyện này phải đích thân nói với Đoạn đại muội, chúng ta đi vào chờ đi, nếu tỷ tỷ ngươi rất lâu vẫn chưa về, thì ngươi ra ngoài tìm nàng ấy."

Vương thị đã nói như vậy rồi, Chiêu Doanh cũng không thể chặn ở cửa không cho họ vào, nàng dẫn họ vào nhà chính, bưng nước cho họ uống.

Nhân lúc uống nước, Chiêu Doanh hỏi: "Vương thẩm, vị này là?"

Vương thị dường như lúc này mới nhớ tới phải giới thiệu, nói: “Ngươi cứ gọi nàng ấy là Tần thẩm là được.” Nàng ta chỉ giới thiệu đại khái một chút, cho rằng loại chuyện này không cần nói nhiều với hài tử.

Trong lòng Chiêu Doanh có chút không vui, đừng tưởng nàng không nhìn ra, nàng đã biết Tần thẩm này là một bà mối, bà ta đến nhà bọn họ chính là muốn làm mối cho a tỷ.

Chiêu Doanh cụp mắt xuống, bĩu môi ở góc độ mà người khác không nhìn thấy, tỏ vẻ không vui của mình một chút.

Bà mối Tần vừa bước vào nhà chính liền bắt đầu xem xét đồ đạc trong phòng, thấy chỉ có mấy món đồ dùng trong nhà đơn giản, trong lòng bà ta lại tăng thêm vài phần nắm chắc, bà ta quay đầu nhìn Chiêu Doanh, nhẹ nhàng nói: "Nghe nói hai tỷ muội các ngươi là dân chạy nạn đến thôn Giang Tấn, chắc hẳn đường đi đã phải chịu không ít khổ."

Chiêu Doanh như là nghiêm túc nhớ lại một phen, sau đó lắc đầu nói: "Ta không có ấn tượng gì, khi còn nhỏ ta bị đυ.ng phải đầu, không nhớ rõ rất nhiều chuyện."

Hừ, nhất định là bà ta đang muốn thăm dò tình hình của a tỷ, ta càng không nói với bà ta.

Nụ cười trên mặt bà mối Tần dừng lại, một lúc sau bà ta mới nói tiếp: "Đứa trẻ đáng thương, các ngươi nhất định là đã chịu không ít khổ."

Vương thị ở một bên thở dài nói: "Đúng vậy, năm đó khi tỷ tỷ ngươi ôm ngươi chạy trốn vào thôn, cũng chỉ lớn tầm như ngươi thôi, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái đã sáu năm trôi qua, Đoạn tiểu muội ngươi năm nay đã mười tuổi rồi.”

Không biết là cố ý hay là vô tình, Vương thị khéo léo mà nói ra tuổi của Đoạn Lăng, bà mối Tần vừa nghe thấy thì hai mắt sáng lên, tốt lắm tốt lắm, dung mạo đẹp đẽ như vậy, lại cộng thêm tuổi hoa, nghĩ rằng vị lão gia kia lần này chắc chắn sẽ hài lòng.

Trong lòng Chiêu Doanh rất lo lắng, nàng hận không thể chạy tới chặn miệng Vương thị lại, sau đó bảo Vương thị không cần nhiệt tình như vậy, nhưng đáng tiếc là nàng không làm như vậy được.

Nàng nghĩ lại, vội vàng nói: "Vương thẩm, thẩm nhắc tới như vậy, con mơ hồ có một chút ấn tượng, khi con và a tỷ mới đến thôn, A Vọng mới hai tuổi, lúc đó A Vọng trông khỏe mạnh kháu khỉnh, rất có tinh thần."