Chương 8: Cuộc sống trong rừng

Bọn họ đi khoảng 50 mét, đi theo sói con đẩy lùm cây trước mắt ra, trước mắt lập tức xuất hiện một hang động lớn rộng khoảng 2 mét.

Tô Thủy Liễm hiểu rõ, xem ra nơi này chính là ổ sói. Nếu không sói con cũng không quen cửa quen nẻo như vậy.

Ném con hổ trắng ở trước cửa động, đi theo sói con bước vào nhà của bọn chúng.

Trong hang động ngoại trừ có một chút mùi lạ ra, nhìn qua cũng không quá dơ bẩn.

Mặt đất lót một tầng lá rất dày, lúc dẫm lên tạo ra tiếng vang ‘xột xoạt’.

Hang cũng không lớn, lại khá dài và hẹp, đi hơn mười mét mới đi tới cuối hang. Nhưng ở nơi cuối cùng đó thế nhưng lại có một vũng nước.

À, không, đây đâu phải là vũng nước, thế nhưng lại là thạch nhũ do thiên nhiên ban tặng. Dọc theo những phiến đá dài và sắc nhọn, thạch nhũ vẫn đang không ngừng nhỏ giọt xuống. Mà thạch nhũ ở trung tâm lại có một chỗ lõm xuống, bên trong có mấy gáo chất lỏng trong suốt màu xanh lục, giống nước mà không phải nước, giống ngọc mà không phải ngọc.

Đây là?

Tô Thủy Liễm dùng ngón trỏ nhúng một chút, sau đó bỏ vào trong miệng nếm thử, hương vị tươi mát ngon miệng, vừa vào bụng tinh thần lập tức tỉnh táo, cảm giác mệt mỏi đói khát lúc trước đã hoàn toàn tan biến hết sạch.

Rốt cuộc thứ này là gì? Trông có vẻ là thấm từ bên trên xuống, sau đó tích lại thành một vũng.

Nhưng ngẩng đầu quan sát bên trên, cũng không thấy có chỗ nào ẩm ướt bị thấm xuống, chỉ hơi có chút khác thường thôi.

Nhưng từ phía bên trên kia tích tụ từng giọt nhỏ xuống chỗ lõm này, rốt cuộc phải mất bao lâu chứ?

Khó trách chỗ lõm đựng đầy chất lỏng màu xanh lục này không hề xuất hiện tình trạng tràn ra bên ngoài. Để tích tụ được vũng nước này, rốt cuộc đã mất bao nhiêu năm không biết?

Tô Thủy Liễm ngây ngẩn suy nghĩ nửa ngày, vắt hết óc cũng không thể nào nghĩ ra nổi thứ chất lỏng màu xanh lục trong suốt đó rốt cuộc là thứ gì.



Ngày thứ mười rồi.

Tô Thủy Liễm cầm hòn đá, gạch thêm một gạch lên vách hang động.

Lòng hơi nôn nao, không ra khỏi rừng này thì sao mà sống được.

Vốn tưởng chỉ là một khu rừng, nàng đã dành suốt sáu ngày để mò đường ra nhưng vẫn không tìm được điểm cuối của rừng, chỉ có thể vừa hậm hực vừa bất lực trở về.

Nhìn hai chú sói nhỏ “Tiểu Thuần” và “Tiểu Tuyết” vui vẻ chơi đuổi bắt, Tô Thủy Liễm vui vẻ, cũng may có bọn nó làm bạn. Nếu không thì làm sao nàng có thể sống được mười ngày qua, nếu không đói chết, lạnh chết thì cũng bị dã thú tha đi làm bữa ăn rồi.

Nghĩ đến đây, Tô Thủy Liễm đi vào cửa động, trên giá phơi làm từ vài nhánh cây thô ráp có treo vài xâu thịt khô.

Bụi cây bên cạnh còn có miếng da hoa văn hổ trắng đủ để hai người như Tô Thủy Liễm nằm.

Đúng vậy, Tô Thủy Liễm đã mất hai ngày mới tách hết đống da ra khỏi thịt của con hổ trắng đã đồng quy vu tận với con sói. Dưới sự dẫn dắt của hai chú sói con, nàng tìm được nguồn nước gần hang động nhất – dòng suối nhỏ trong vắt uốn lượn cách hang khoảng ba mươi mét.

Sau khi rửa sạch da hổ, nàng đã phơi ở chỗ lùm cây.

Sau khi phơi nắng một tuần, da hổ đã dần co lại và khô ráo, mềm nhẵn, nghĩ đến việc tối nay có thể nằm trên tấm da hổ mềm mại ấm áp chứ không phải bị đám cành lá khô héo đó đâm vào người, Tô Thủy Liễm lại mỉm cười.

Khẽ xoa đôi bàn tay ngày càng chai sạn, những vết sẹo do làm việc ngày càng nhiều, nàng thầm thở dài: Không biết có thể ra khỏi khu rừng này không chứ đừng nói tới việc được cầm kim may vá thêu thùa, tính kế sinh nhai vẫn hơn.

May mà lúc tám tuổi ở nhà ngoại, nàng đã đi theo biểu ca hơn nàng bốn tuổi lang thang khắp nơi, biết chút bí quyết nướng thịt dã ngoại, hơn nữa lúc thêu thùa xong nàng cũng thường đọc sách những điều kỳ lạ giải trí, trong đó có kể phong thổ các nơi, đặc sản, làm Tô Thủy Liễm trong lúc xử lý da hổ nhớ đến rất nhiều cách sinh tồn.

Cũng nhờ có thanh chủy thủ hoa hệ trong túi mà nàng mới có thể lột da hổ ra khỏi thịt hổ, không ngờ nó lại sắc đến vậy, bây giờ nàng đã dùng dây thừng khô bện lại cột dưới chân, để lúc thăm dò xung quanh có thể dùng để phòng thân.

Không ngờ con dao mà nàng nghĩ chỉ là đồ trang trí lộng lẫy lại sắc đến vậy, thậm chí có thể nói là chém sắt như chém bùn.

Nhờ có nó mà lúc nàng cắt thịt hổ không cần phải cố quá nhiều, đương nhiên nàng không rành nên cũng có vài lần bị phạm, thậm chí có lần còn cắt trúng tay sâu đến mức chảy máu không ngừng. Nếu không phải lúc rửa tay ở vũng nước dưới thạch nhũ, phát hiện tinh thể chất lỏng màu lục đó có thể cầm máu khẩn cấp thì nói không chừng Tô Thủy Liễm đã ngất vì mất máu quá nhiều rồi.

Tinh thể chất lỏng màu lục đúng là quỳnh tương ngọc dịch, không những có công hiểu bổ khí dưỡng thần mà còn cầm máu chữa trị vết thương. Nhìn bản thân chỉ uống vài giọt mà đã khỏe mạnh hơn nhiều, không còn yếu ớt như lúc đầu nữa.

Ha ha, Tô Thủy Liễm lại lén cười, mặc dù lúc đầu nàng đã uể oải mệt mỏi vì bỗng dưng lại đến thế giới này, nhưng nhặt được hai con sói nhỏ, có chỗ nghỉ ngơi, thậm chí còn may mắn phát hiện bảo bối thần kỳ như vậy, Tô Thủy Liễm cũng bình tĩnh lại.