Tô Thủy Liễm đang nằm trên cửa sổ thưởng thức các mặt hàng khác nhau rao bán trên đường phố, muộn màng nhớ lại lời giới thiệu vừa rồi của ông chủ, quay đầu lại hỏi Lâm Tư Diệu cạnh bên đang nhắm mắt nghỉ ngơi: "Ngày bảy tháng bảy là ngày gì? Còn có thả đèn hoa đăng, và chuyến du ngoạn đêm thần tiên là như thế nào?"
Lâm Tư Diệu nghe vậy bèn mở mắt ra, không ngờ lại va phải đôi mắt sáng lấp lánh của Tô Thủy Liễm, ánh mắt tối lại, trên má hắn bất chợt nóng lên.
"Gặp gỡ đêm Thất Tịch." Lâm Tư Diệu cẩn thận giải thích. "Ngươi muốn đi sao?"
Hắn nhìn vẻ mặt thích thú của Tô Thủy Liễm, buột miệng nói ra.
"Ừm!" Tô Thủy Liễm gật đầu, sau đó chớp mắt, tràn đầy mong đợi nhìn Lâm Tư Diệu, giọng mềm mại hỏi: "Có được không vậy?"
Lâm Tư Diệu bất giác gật đầu, sau đó mới phát hiện dường như bản thân đã bất lực phản bác lời khẩn cầu của nàng.
"Tốt quá rồi." Tô Thủy Liễm vui vẻ nở một nụ cười xinh đẹp có thể làm cho phong cảnh xung quanh lu mờ, sau đó vô ý kéo tay áo của Lâm Tư Diệu: "Cảm ơn ngươi."
Lâm Tư Diệu chăm chú nhìn nàng đang nắm này tay đung đưa trong ống áo của mình, thất thần lần nữa.
...
"Hai phòng phía trên. Bên trong một nén hương, nước ấm cơm nóng, hai bộ quần áo nam nữ." Trong quán trọ Hàng Lai, ngay khi Tiểu Nhị vừa đưa Tô Thủy Liễm và một nhóm người vào đại sảnh, liền nghe Lâm Tư Diệu đang lạnh lùng dặn dò liên tiếp những công việc.
"Được rồi~ Mời khách quan lên lầu, những dặn dò của quý khách sẽ được làm ngay lập tức! A Phong, đưa hai vị khách này lên lầu, sắp xếp hai phòng."
Tiểu Nhị vui vẻ nhận lấy vài viên bạc lỏa tử mà Tô Thủy Liễm làm tiền đặt cọc cho quán trọ, lại nghe hai vị khách của quán trọ muốn nước nóng, đồ ăn nóng và áo quần, trên mặt tràn ngập vui sướиɠ, vì như vậy, bản thân có thể kiếm thêm vài đồng.
Lâm Tư Diệu không quan tâm, kéo Tô Thủy Liễm ở sau lưng chạy lên lầu.
"À, hai vị khách quan, quán trọ có quy tắc...Những con chó mèo này không thể vào trong, nếu không, tiêu nhân giúp hai người dẫn chúng ra sau?" Tiểu nhị đang muốn chào đón những vị khách khác vào quán trọ quay lại thấy hai con chó to trắng như tuyết đang cõng giỏ trái cây, thật là thú vị, nhưng quy tắc trong quán trọ không thể phá vỡ, chỉ đành hô to với Tô Thủy Liễm và Lâm Tư Diệu đang định lên lầu, cúi đầu xin lỗi.
Tô Thủy Liễm mím môi, trong lòng cũng biết muốn đưa hai con sói con vào phòng quả thực có chút khó khăn. Khó xử không biết nên làm thế nào mới đúng.
"Làm theo lời ngươi nói đi." Lâm Tư Diệu chỉ nói một câu sau đó kéo Tô Thủy Liễm xoay người lên lầu, trước khi đi còn liếc nhìn hai con sói con, hai con sói con thông minh lập tức đi theo tiểu nhị quán trọ ra sân sau. Hú hú hú, chủ nhân à, chúng ta thật đáng thương, muốn ôm chủ nhân ngủ, nhưng người đàn ông đó quá hung quá ác quá lợi hại rồi, chúng ta không đánh lại hắn. Hú hú hú.
"Sao ta lại nghe Tiểu Thuần Tiểu Tuyết đang gọi nhỉ? Tô Thủy Liễm dừng bước, nghiêng đầu lắng nghe một lúc, quay đầu hỏi Lâm Tư Diệu: "Ngươi có nghe không?""
"Không." Lâm Tư Diệu không suy nghĩ gì đáp ngay một câu: "Ngươi nghe nhầm rồi." Sau đó tiếp tục đi lên lầu.
Lúc này, không ai quấy rầy bọn họ lên lầu về phòng nữa.
"Phùuu.." Tô Thủy Liễm nằm trên thành bồn tắm, thoải mái thở ra một hơi.
Ba tháng rồi chưa được tắm nước nóng thoải mái như vậy, cảm giác thật hạnh phúc.
Nàng dội nước ấm ấm áp lên bờ vai trắng nõn mềm mại của mình, nới lỏng bím tóc dài đến eo, nhúng vào nước xoa xoa nhẹ nhàng.
Dù những ngày tháng trong núi rừng không thiếu suối nước, nhưng dù sao cũng là nước lạnh, huống chi bên cạnh cũng không có đồ dùng để tắm gội, việc gội đầu và mát xa tất nhiên rất đơn giản. Hôm nay trở về với thế tục khói lửa, Tô Thủy Liễm cảm thấy dường như phảng phất cảm giác không thực tế. Dường như được sinh ra trong nhà cha mẹ Tô ở Tú Các là giấc mơ dài đằng đằng mà chân thực. Giờ đây thức dậy khỏi giấc mộng rồi, bản thân quay về lúc đầu—— Một cô bé mồ côi không biết nhà ở đâu.
Tô Thủy Liễm thở dài, cũng được, nếu đã như vậy, vậy thì hãy cố gắng đi. Tin rắng mẫu thân và huynh trưởng cũng sẽ mơ thấy bản thân, hơn nữa cũng sẽ vui vẻ hi vọng bản thân có thể hạnh phúc sống tốt ở một thời không khác.