Tính toán ngân lượng trong túi, chắc là không có duyên với nhà trong thành. Được thôi, vậy đến nông thôn xem có nhà hợp với nàng không. Có ruộng có nhà, nàng sẽ thành nông dân ở đây. Tô Thuỷ Liễm nghĩ rồi bật cười.
Lâm Tư Diệu nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, ngay sau đó quay sang hướng khác, đứng dậy nói: “Đi thôi.”
“Nhưng, Tiểu Thuần Tiểu Tuyết…” Chưa về mà. Tô Thuỷ Liễm nuốt nửa câu còn lại về, vì nàng đã thấy hai con sói chạy từ sau thân cây ra, ngoan ngoãn chờ buộc giỏ hoa quả và giỏ mây lên lưng chúng.
Tình huống gì đây, có sói nào hiểu tính người thế à? Tô Thuỷ Liễm nhìn sang Lâm Tư Diệu mặt không có cảm xúc gì, lại cúi đầu nhìn hai con sói đang rung đùi đắc chí, hơi cạn lời.
Nàng đâu biết rằng Lâm Tư Diệu dùng nội lực làm hai con sói sợ đến mức không dám không nghe lời hắn. Đâu còn cách nào khác, bây giờ bọn nó còn nhỏ, không đánh lại hắn, chỉ có thể nghe lời hắn. Đương nhiên, chờ đến khi nó lớn lên, vậy thì xem thử ai mạnh hơn ai.
Khoảng một giờ, Tô Thuỷ Liễm thấy được điểm cuối của cánh rừng, vô thức vui vẻ ôm cổ Lâm Tư Diệu. Có trời mới biết nàng ở trong rừng suốt ba tháng, suốt ngày toàn cây với cỏ, ngoài sông ra thì suối, thị giác không cần hoạt động quá nhiều.
Bây giờ, cuối cùng cũng thấy khung cảnh khác, mặc dù cũng chỉ là đồng ruộng mênh mông vô bờ, ở giữa là vô số điểm giao nhau, chắc là hồ nước. Xa xa thì oa, là thôn xóm, khói bếp lượn lờ! Tô Thuỷ Liễm vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng ra khỏi rừng rồi.
Nhân lúc khi màn đêm còn chưa buông xuống hoàn toàn, Lâm Tư Diệu mang theo Tô Thủy Liễm chạy băng băng trên con đường ruộng. May mắn là những người nông dân đã thu dọn công cụ từ lâu, nếu không nhìn thấy cảnh như vậy sẽ bị dọa như gặp quỷ. Đây không giống một người đang chạy, rõ ràng là ma quỷ đang trôi dạt. Sau lưng còn có thêm hai con quái vật toàn thân trắng như tuyết.
Điều này thật sự làm khó hai bên rồi, người đồ đen mặc áo quần đen kỳ lạ, Tô Thủy Liễm cũng mặc áo quần kỳ lạ, không phải Lâm Tư Diệu sai, cái bọc sau lưng nhìn từ xa giống như một bóng ma màu trắng kỳ lạ, cũng không phải lỗi của hai con sói con.
Được rồi, đây có lẽ là vì Tô đại tiểu thư đã lơ là. Nàng không nên vì sạch sẽ mà xé rách vạt áo trước và vạt áo sau trên chiếc áo dính đầy máu của Lâm Tư Diệu, cũng không nên vì không chịu nổi việc mấy ngày không thay nội y mà cắt áo trong và áo khoác ngoài, cũng không nên không nỡ bỏ những quả dại chua ngọt và tấm da hổ mềm mại và ấm áp, mất rất nhiều sức lực mới đan được tấm lưới mây, kết quả chỉ đành đè lên lưng hai con sói con vừa mới lớn.
"Hay là, để ta tự đi nơi này đi." Tô Thủy Liễm ngẩng đầu thấy mồ hôi đã lấm tấm trên mặt Lâm Tư Diệu, cảm thấy hơi xấu hổ. Mùa hè trời nóng như lửa đốt, lại để hắn ôm bản thân chạy cả một ngày.
Lâm Tư Diệu nhìn xuống nhìn nàng, để nàng tự đi, không khác gì đi bộ, việc có thể đuổi kịp quán trọ trước khi đóng cửa hay không cũng khó nói. Nhưng, nếu tiếp tục ôm nàng đi như vậy, cũng không hiện thực. Cách thôn gần đây nhất càng ngày càng gần, lỡ bị thôn dân nhìn thấy nàng bị mình ôm như vậy, dù sao cũng tổn hại thanh danh của nàng sau này.
Hắn khó xử nhíu mày, lại nghe cách đây mấy dặm dường như có tiếng xe ngựa đang đến, cơ thể đang bay lập tức dừng lại, xoay nàng mấy vòng rồi thả nàng xuống.
Tô Thủy Liễm bị hắn xoay mấy vòng có chút chóng mặt, loạng choạng suýt ngã, được Lâm Tư Diệu kéo vào trong ngực hắn: "Cẩn thận chút." Giọng nói trầm ấm của hắn vang trên đỉnh đầu nàng.
Tô Thủy Liễm vừa ngại vừa giận, bảo ngươi thả ta xuống, cũng không cần dừng lại nhanh như vậy. Không biết như vậy rất chóng mặt à. Còn nói gì đến mà"Cẩn thận chút", như thể đó là do ta vậy. Người ta đã bị ngươi ôm rồi, sao cẩn thận được!
Nhưng xưa nay tính tình nàng vốn dịu dàng hiền lành, khiến nàng không dám nói gì, dù sao hắn cũng không làm sai điều gì, là do bản thân quá vô dụng. Xoay hai vòng đã chóng mặt không định hướng được.
Lần này Lâm Tư Diệu lại không chú ý vẻ mặt nổi giận của nàng, chuyên chú lắng nghe tiếng bánh xe ngữ đang đến gần, muốn chặn xe đưa hai người hai sói vào thành một cách thuận lợi.
"Xuyyyy——" Người đánh xe ngựa nhìn trong màn đêm chạng vạng thấy có người chặn xe, lòng đã hiểu rõ, chắc chắn mà muốn ngồi nhờ xe mình để vào thành. Chuyện như vậy thường ngày xảy ra rất nhiều. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người. Huống chi trời bây giờ cũng dần tối rồi, nếu không nhanh vào thành, cho dù những năm gần đây hòa bình yên vui, khiến lính canh thành trở nên lười biếng, dần dần không thức dậy vào nửa đêm để đóng cửa nữa, nhưng năm quán trọ trong thành sẽ chật kín khách. Nhìn hai nam nữ thanh niên này mặc áo quần rất kỳ lạ, chắc chắn không phải là người bản địa.