Chương 1: Bị hãm hại

Dân quốc năm thứ hai mươi ba, Tô Châu.

Sáng sớm tháng ba mùa xuân, mưa phùn tầm tã và mây mù mấy ngày nay đã tan biến, ánh nắng sớm mai đã ló dạng.

Tiếng chim hót ríu rít, mùi hoa nồng nàn bay theo làn gió, phiên chợ sáng người vào kẻ ra vô cùng tấp nập. Mà ở bên trong một tòa nhà tứ hợp viện vuông vức với những nét đặc trưng của triều đại trước nằm ở trung tâm thành phố Tô Châu chếch về phía ngoại thành, đám hạ nhân từng người đều đang tất bật với công việc dọn dẹp trong tay, phòng bếp lớn bay tới mùi thơm của cơm và rau – Một ngày mới đã bắt đầu rồi.

Phủ đệ này được mệnh danh là “Hàng thêu Tô Châu” — cũng chính là nhà cửa của nhà họ Tô, vài tiểu viện nhỏ đan xen với nhau khá có trật tự, ở giữa là đường nhỏ được lát gạch xanh quanh co khúc khuỷu, xen kẽ là đình đài hồ các ưu nhã tinh xảo, hai bên sườn là cây hoa và bụi cây xum xuê được cắt tỉa gọn gàng. Không thể không nói, người đứng đầu nhà lớn nhà họ Tô là một người rất biết hưởng thụ, đồng thời cũng là một người rất biết thưởng thức.

“Tiểu thư của các ngươi đâu?” Cháu đích tôn nhà họ Tô - Tô Đình Dực không hề quan tâm đến đám nha hoàn tôi tớ đang đồng loạt hành lễ với mình, vội vàng rảo bước đi tới một tiểu viện nhỏ nhắn tinh xảo. Hắn bước tới một phòng thêu rộng rãi sáng sủa, có rất nhiều ánh nắng mặt trời chiếu vào, hỏi hai nha hoàn đang thu dọn chỉ thêu.

Hai nha hoàn nghe vậy thì liếc nhìn nhau, không khỏi cảm thấy kỳ quái, trong đó có một nha hoàn với dáng người cao gầy nhanh chóng cúi đầu đáp: “Bẩm đại thiếu gia, sáng sớm tiểu thư đã cầm bức tranh thêu lớn dùng để tham gia buổi triển lãm hàng thêu Tô Châu vào ngày mai tới viện của lão thái gia, nói là thiếu gia phái người kêu tiểu thư đi.”

Nói đến câu cuối, giọng điệu có hơi nhỏ lại, nhìn sắc mặt của thiếu gia, chắc là có người nào đó dùng danh nghĩa của thiếu gia để kêu đại tiểu thư rời đi.

Tô Đình Dực nhíu mày, ngay sau đó vội vàng quay đầu bước ra cửa, bước tới tiểu viện của lão thái gia – người có bối phận lớn nhất nhà họ Tô hiện giờ.

Còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy trong viện truyền tới từng tiếng kinh hô từ xa tới gần. Tô Đình Dực nhíu mày, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh.

“A Phân, ngươi mau đi thỉnh lão gia và đại thiếu gia, ta sẽ về bẩm báo với thái thái.”

“Ai!”

Tiếng bước chân vang lên dồn dập, hai nha hoàn với dáng vẻ vội vàng, trên mặt mặt lộ vẻ hoảng sợ, chạy ra từ chủ viện của lão thái gia, rất nhanh đã chạy tới cửa viện.

“Xảy ra chuyện gì?” Tô Đình Dực gọi lại hai nha hoàn cúi đầu chạy không hề chú ý tới trước mặt có người này.

“A! Đại thiếu gia!” Hai nha hoàn giống như tìm được một người đáng tin cậy, không khỏi vui mừng đến phát khóc.

“Đã xảy ra chuyện gì? Có nhìn thấy đại tiểu thư không? Hay là lão thái gia...” Tô Đình Dực cũng không màng đến hành động vô lễ túm chặt lấy ống tay áo của bọn họ, vội vàng hỏi.

“Đại thiếu gia, là... Là đại tiểu thư... Đại tiểu thư...”

Một nha hoàn đã kinh sợ đến mức nói không nên lời, còn một nha hoàn khác lại ấp a ấp úng nói không nên lời.

Sau khi Tô Đình Dực nghe được mấy chữ, cũng không hề gặng hỏi bọn họ nữa. Hắn đẩy hai người ra, cấp tốc chạy về phía tiểu viện của lão thái gia. Đáng chết! Đều là do bản thân quá chủ quan, nếu là, nếu là Thủy Liễm bởi vì thế mà xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đôi mẹ con kia, cho dù Nhị di thái có được sủng ái đến mức nào!

Một đường căm hận suy nghĩ, chủ viện của lão thái gia đã xuất hiện ở trước mắt. Tô Đình Dực đẩy cửa lớn chủ viện ra, nhanh chóng bước vào bên trong, trong miệng vội vàng la lên: “Thủy Liễm! Thủy Liễm!”