Chương 2: Mưu kế của hai mẹ con

Đại sảnh không có, sảnh phụ không có, sương phòng bên trái cũng không có, Tô Đình Dực tìm từng căn phòng một, cho đến khi bước vào sương phòng chỉ treo một nửa bức màn, hắn ngửi thấy mùi tanh xộc vào mũi. Vội vàng bước vào, rèm cửa sau lưng Tô Đình Dực lung lay sắp đổ, cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.

“Thủy Liễm... Thủy Liễm...” Tô Đình Dực hai tay run rẩy, bước vài bước, đột nhiên ngồi quỳ xuống đất, nhẹ nhàng nâng người đang nằm trên mặt đất lên, phần đầu giống như đυ.ng vào góc bàn, vết thương chảy máu không ngừng, nhuộm đỏ bộ quần áo màu xanh trên người nàng, gương mặt hình trứng ngỗng cũng trở nên trắng bệch.

“Thủy Liễm, muội sẽ không có việc gì đâu, đại ca sẽ mang muội tới y quán, muội sẽ không có việc gì đâu.”

Khuôn mặt Tô Đình Dực lập tức trở nên trắng bệch, bế nữ tử ở trên mặt đất lên, vừa nói luyên thuyên không ngừng, vừa vội vàng đi về phía cửa.

Suốt cả chặng đường, hắn không ngừng la lên: “Người đâu, mau chuẩn bị xe.”

Cơ thể vững chắc bước vội ra bên ngoài, đôi lúc sẽ cúi đầu nhìn muội muội không còn chút huyết sắc, ánh mắt nhíu chặt.

“Nương, nàng ta có thể nào sẽ...” Tô Đình Dực bước nhanh, sau khi đi ngang qua một hòn non bộ tinh xảo, đằng sau lại truyền tới cuộc đối thoại giữa hai mẹ con.

“Nếu là thật thì càng tốt, về sau còn có ai đè con một đầu nữa.” Một vị phu nhân trung niên mặc quần áo đẹp đẽ quý giá lộ mặt trước, mặt mày chứa đầy hận ý.

“Đúng vậy, nhưng lão thái gia sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, dù sao cũng xảy ra chuyện ở địa bàn của lão thái gia.”

Một nữ tử trẻ tuổi tầm mười lăm, mười sáu tuổi bĩu môi, trên mặt có chút hoảng loạn.

“Con sợ gì chứ. Cho dù có điều tra thế nào, đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Không có nhân chứng vật chứng, chẳng lẽ lại đổ chuyện ngoài ý muốn này lên trên đầu chúng ta? Vả lại, Tô Thủy Liễm đã chết, sự tài hoa của con mới có thể được lão thái gia và cha con nhìn nhận. Không có Tô Thủy Liễm, con sẽ trở thành người đứng đầu hàng thêu Tô Châu danh chính ngôn thuận. Bọn họ làm sao sẽ tìm cớ trách phạt con chứ.” Quý phu nhân vung khăn tay, vươn ngón trỏ nhấn nhấn vào trán cô con gái đang hoảng sợ, hận sắt không thành thép lên tiếng dặn dò: “Đến lúc đó nếu lão thái gia và cha con có hỏi, con cũng đừng có lỡ miệng đấy, nhớ kỹ chưa? Về phần bức ‘Thanh Minh Thượng Hà Đồ’ kia, mau chóng xử lý đi.”

“Con biết rồi, nương. Nhưng con sợ đại nương và đại ca...” Nhớ tới vị đại ca cùng cha khác mẹ với mình, còn có đại nương không nói nhiều nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, giống như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bản thân — đương gia chủ mẫu nhà họ Tô hiện giờ, Tô Thủy Diễm không nhịn được mà run rẩy cả người.

“Đúng là vô dụng!” Quý phu nhân cũng chính là Nhị Di Thái của lão gia nhà họ Tô - Đặng Vân Tà hung hăng trừng mắt liếc nhìn con gái, chiếc khăn trên tay bị bà ta vo thành một cục.

“Trở về đi. Hai ngày nay có lẽ ngôi nhà này sẽ không còn yên bình, con ngoan ngoãn luyện tập ở phòng thêu cho ta. Cuộc thi lớn ngày mai, lão thái gia chắc chắn sẽ kêu con đi, con đừng có khiến hai mẹ con chúng ta mất mặt đấy.”

Đặng Vân Tà liếc nhìn con gái, nếu không phải vì muốn đứa con gái này về sau sẽ gả cho một nhà tốt, không giống như mình phải đi làm thϊếp thất, cuối cùng không được ngẩng đầu, bản thân sao có thể tốn công tốn sức suy nghĩ từng đường đi nước bước như này chứ?