Chương 7

Bởi vì Yến Thỉ rất yêu tiền. Do xuất thân từ hành tinh bỏ hoang, mãi đến khi được đế quốc cho tiền đi học, Yến Thỉ mới có chút tương lai, anh gần như dựa vào bản thân mình mà kiếm tiền. Thế nên khi nghe đến phần thưởng, anh hơi động tâm một chút, chỉ là anh không có bị dụ dỗ đến choáng váng ngu muội, Yến Thỉ khéo léo nói với Lý Sách: "Chuyện anh nói tôi hiểu, tôi sẽ thương lượng với thư quân và bé con nhà mình rồi mới quyết định."

Lý Sách có hơi gấp gáp, buộc miệng nói: "Bản thân anh là trùng đực, chẳng lẽ không có quyền lên tiếng? Thế này đi, nếu như anh chịu tham gia, chúng ta có thể thương lượng tiền cát xê."

Yến Thỉ chỉ cười khẽ: "Tôi cảm thấy ý kiến của bạn đời và bé con nhà tôi cũng rất quan trọng."

Lý Sách á khẩu không trả lời được, thậm chí có chút hoài nghi, trên đế quốc này thật sự có trùng đực thế à? Hay là do người này lấy cớ từ chối mình.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên như tiếng chuông trời cứu vớt Lý Sách: "Tham gia chứ, sao lại không?" Lý Sách quay đầu ra, chỉ thấy một người đứng ngoài cửa, dáng vẻ rất điềm tĩnh

“A, vị này chính là thư quân của anh nhỉ?” Lý Sách thậm chí có chút nịnh nọt hỏi: “Anh nguyện ý tham gia?”

Văn Khanh nhìn về phía Yến Thỉ, rồi gật gật đầu.

Toàn bộ cuộc trò chuyện cậu đều nghe thấy. Kỳ thật Yến Thỉ vừa ra ngoài thì Bé Cam đã thức dậy, ngại ngùng mà nói mình muốn đi vệ sinh, chỉ là Yến Thỉ đã khép cửa lại nên không nghe thấy tiếng động của hai người họ mà thôi.

Bọn họ nghe thấy người bên ngoài nói chuyện, Bé Cam ngây thơ hỏi thư phụ mới của mình rằng: "Chương trình đó là gì ạ?"

Văn Khanh nghĩ nghĩ, giải thích cho bé: "Là chương trình mà hùng phụ và thư phụ dẫn theo bé con đến chơi trò chơi, biểu diễn cho mọi người xem. Giống như phim hoạt hình trên quang não vậy."

Bé Cam cái hiểu cái không gật gật đầu, có chút lo lắng mà giơ tay che cái cánh nhỏ của mình lại, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Vậy sẽ bị người ta nhìn thấy cánh đúng không ạ?"

Văn Khanh yên lặng chớp mắt một cái, sau đó cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của Bé Cam: "Đúng vậy, nhưng mà con đừng lo, Bé Cam không muốn giam gia thì hùng phụ sẽ từ chối giúp chúng ta. Hơn nữa con không cần cảm thấy tự ti, đó là minh chứng cho sức sống kiên cường của con. Con sống sót giữa tai nạn, vết thương trên cánh là huy chương của con."

Con ngươi màu nâu của Bé Cam ngày càng sáng, bé quên luôn chuyện phải che cánh mình lại, tò mò hỏi: "Huy chương là cái gì ạ?"

Văn Khanh cười rợ lên: "Huy chương giống như đồ chơi vậy, là thứ mà chỉ có bé con dũng cảm mới được nhận."

Thế là Bé Cam vui vẻ dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe hùng phụ nói chuyện với một người xa lạ, sau đó bé lại hỏi: "Livestream sẽ khiến mọi người đều nhìn thấy ạ?"

Văn Khanh không rõ nguyên do gật đầu.

Bé Cam giơ cánh tay nhỏ, chờ mong mà nói cho Văn Khanh: “Thư phụ, con muốn đi livestream.”

Như vậy, viện trưởng có thể nhìn thấy bé, đám nhóc con trong viện phúc lợi cũng có thể nhìn thấy bé.

Toàn tinh tế đều sẽ biết, Bé Cam có nhà rồi, còn có huy chương trân quý!

Văn Khanh trầm tư một hồi, gật gật đầu nói: “Được, chúng ta đi nói cho cha nghe nhé.”

Vì thế, Văn Khanh nắm tay Bé Cam đi ra, rồi nói với Lý Sách là nhà mình đồng ý.

Yến Thỉ chuyển hướng sang Lý Sách: “Chúng tôi sẽ tham gia đúng hạn.”

Lý Sách âm thầm lau mồ hôi, cũng may là thương lượng được, không ngờ trùng đực còn khó thuyết phục hơn trùng cái.

Anh ta khách khí mà nói với phu phu Yến Thỉ rằng: "Tôi sẽ soạn hợp đồng, cũng như ghi lại những điều cần chú ý rồi gửi cho anh. Không quấy rầy mọi người nữa."

"Nhớ trả tiền cát xê đấy nhé." Yến Thỉ chậm rì rì mà nhắc nhở Lý Sách.

Lý Sách cắn chặt răng, cuối cùng vẫn gật đầu.

Được rồi, chỉ cần họ có thể tham gia, trả cát xê thi cứ trả đi!

Cùng lúc đó, hai gia đình nhận nuôi bé con khác cũng nhận lời, quá trình cũng khá vất vả. Tóm lại, chương trình "Cuộc sống sinh hoạt cùng bé con" coi như thuận lợi qua vò