Chương 5

Bé con chớp chớp mắt: "Con không biết chữ đầu tiên là chữ gì."

Dù sao bé con chỉ mới có bốn tuổi mấy tháng mà thôi.

Ba người trong phòng nghe thế thì cười lớn một trận.

Viện trưởng ghé lại gần, dịu dàng mà nói với bé con: "Sau này để hùng phụ và thư phụ của em dạy em nhé. Bé Cam, bây giờ đi tạm biệt những bạn nhỏ khác nhé."

Yến Thỉ thả Bé Cam xuống, y tá đang chờ nhóc ở ngoài cửa. Cậu ta dận Bé Cam đi tìm những bé con khác trong viện. Mỗi khi trong viện có bé con nào được nhận nuôi thì nhân viên sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay be bé cho đám nhóc.

Viện trưởng xoa xoa mắt mình, Bé Cam gần như là đứa nhỏ mà anh ta chăm từ nhỏ đến giờ, anh ta thật sự không ngờ được Bé Cam lại là đứa nhỏ lại được nhận nuôi sớm nhất.

Cửa đóng lại, viện trưởng trịnh trọng nói với bọn họ: "Cảm ơn hai anh đã nhận nuôi Bé Cam. Bé Cam là đứa nhỏ được đưa đến viện phục lợi sau khi tôi tiếp nhận vị trí viện trưởng. Hẳn là hai người biết vụ tai nạn đá rơi kia nhỉ? Gia đình Bé Cam gặp nạn trong vụ việc đó, cha mẹ đều mất, cánh của nó cũng biến thành như vậy...."

Yến Thỉ sững người lại. Năm đó Văn Khanh làm trong trung tâm cứu viện, cậu cũng bị thương trong vụ tai nạn đá rơi đó. Thế nên anh hơi lo lắng mà nhìn cậu một cái, nhưng Văn Khanh không hề có vẻ âm trầm như anh nghĩ.

"Thì ra là thế, tôi cũng là người từng bị nạn trong vụ việc đó, lần này gặp được Bé Cam, xem như là chúng tôi có duyên nhỉ." Văn Khanh nói rất tự nhiên.

Yến Thỉ thấy thế thì thở ra một hơi, nói: "Là chúng tôi nên cảm ơn anh, đã cưu mang đám nhóc con này, dạy dỗ chúng thật tốt."

Sau đó hai người họ lại trò chuyện với viện trưởng một chút, chủ yếu là hỏi thông tin liên quan đến Bé Cam, tỷ như bé con thích gì, ghét gì, sau đó mới chuẩn bị rời đi.

Văn Khanh ôm Bé Cam, đứng ở trước cửa phi thuyền cùng Yến Phỉ, một nhà ba người tạm biệt viện trưởng.

Bé Cam đã chia tay với đám nhãi con trong viện phúc lợi xong. Nhóc con lúc nào cũng tự ti, rúc ở trong góc cuối cùng cũng có lúc gan dạ, bé cho đám nhãi con trong viện xem món đồ chơi mà Yến Phỉ đã cho mình. Cho dù những đứa nhỏ đó hay bắt nạt bé, thế nhưng bé rất rộng lượng mà cho chúng nhìn. Anh y tá nói rằng, làm trẻ con không được mang thù, làm như thế sẽ giúp phá tan hiềm khích.

"Tạm biệt viện trưởng." Bé Cam vẫy vẫy tay với viện trưởng, anh ta củng cười, vẫy tay với bé: "Tạm biệt nhé, Bé Cam."

Bé Cam thấy thế, đột nhiên cảm thấy mũi hơi chua xót, bé vùi đầu vào l*иg ngực của Văn Khanh.

Nó có hơi không nỡ.

Văn Khanh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho bé, dỗ dành: "Sau này chúng ta vẫn có thể đến thăm họ mà."

Bé Cam xoa xoa mắt, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng.

Yến Thỉ quay đầu lại, nhìn hai người quấn quýt lấy nhau thì nhoẻn miệng cười.

Chờ khi phi thuyền đáp xuống, Bé Cam đã làm tổ trong lòng Văn Khanh, ngủ đến ngon lành, gương mặt tròn tròn đỏ ửng lên.

"Bé con ngoan lắm, đúng không anh?" Văn Khanh nhỏ giọng nói với Yến Thỉ, trong giọng nói chứa đầy sự vui sướиɠ, Yến Thỉ chăm chú nhìn cậu, chỉ thấy đôi mắt cậu như đang phát sáng, trong veo tựa hồ nước mùa thu.

"Rất ngoan, bé lớn bé nhỏ đều ngoan." Yến Thỉ ghé sang, hôn lên má cậu một cái, hại mặt Văn Khanh đỏ bừng. Cậu thẹn thùng liếc anh một cái.

Bọn họ xuống khỏi phi thuyền, cẩn thật đặt Bé Cam vào giường nhỏ đã chuẩn bị từ sớm, rồi đắp chăn cho bé.

Đúng lúc này, quang não của Yến Thỉ vang lên tiếng thông báo có người đến thăm.

Yến Thỉ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, khép hờ cửa lại rồi mới ra ngoài.

Người đến là một tên trùng đực mà Yến Thỉ không hề quen biết.

Có lẽ nhận ra được sự nghi hoặc của Yến Thỉ, trùng đực kia lấy danh thϊếp kia, đưa cho anh: "Xin chào anh Yến Thỉ. Tôi là Lý Sách, nhân viên công tác của Quan não Thị Ngu, đây là danh thϊếp của tôi."