Chương 9: Hồi ức cùng kỳ vọng

Hoắc Húc biết rõ lúc đó bản thân chẳng có chút sức hút nào, chỉ lẳng lặng nhìn hai thân ảnh dần bước đi.

Lễ hội đèn l*иg Tết Nguyên Tiêu tiếng người ồn ào, thanh âm uyển chuyển ấy rất nhanh liền bao phủ lên đám người họ.

Chính là hồi tưởng lại âm thanh nàng làm nũng với người bước tới đó, âm thanh của nàng vẫn luôn phảng phất bên tai hắn.

Nhưng hắn biết rõ, vị tiểu cô nương đến cả họ tên cũng chẳng biết đã sớm đi xa rồi.

Lần đầu gặp nàng, thật giống như một cơn gió.

Chỉ là ngẫu nhiên thổi đến bên cạnh hắn mà thôi, nhưng cơn gió ấy liền rất nhanh bay đi mất.

Hắn đứng ở đó rất lâu, muốn đuổi theo, nhưng thân ảnh đó đã sớm biến mất rồi.

Không biết vì sao cảm thấy rất buồn bã.

Sau khi hồi cung, đối mặt với đám cỏ cây tiêu điều nơi lãnh cung.

Rõ ràng hắn đã sớm quen với sự điêu tàn đó, nhưng hình như là bởi vì nhìn thấy cảnh sắc không giống đó.

Khiến hắn không cách nào chịu đựng được lãnh cung này.

Hắn nhớ đến cảnh cô nương trâm hoa đầy đầu cười lên thực sự rất đẹp, nhưng nụ cười ấy lại không phải dành cho hắn.

Nếu như nàng có thể nở nụ cười mỹ lệ như thế trước mặt hắn thì tốt biết bao.

Hắn ít nhiều muốn rời khỏi nơi lãnh cung này, đứng ở nơi nàng có thể nhìn thấy hắn.

Chứ không phải nhìn giống như tên ăn mày, quần áo tả tơi, thoạt nhìn ti tiện như bùn.

Hoắc Húc vì muốn trèo cao, đã làm rất nhiều chuyện ác, gϊếŧ rất nhiều người.

Nhưng hắn phát hiện bản thân mình giống như quái vật, lại vừa giống như ác quỷ nơi địa ngục, đối mặt với thứ máu tanh đó, chẳng chút sợ hãi, lại càng không cảm thấy áy náy.

Ngược lại còn rất vui sướиɠ, giống như tất cả việc mình làm đều là vì muốn gần nàng hơn, chỉ cần bản thân tiếp tục cố gắng, sẽ có một ngày, hắn có thể bước đến bên cạnh nàng.

Nhưng hắn còn chưa kịp trèo lên đủ cao, vẫn còn chưa xuất hiện bên cạnh nàng.

Nàng đã mặc giá y, gả cho tên trúc mã của nàng.

Mục Yến, mỗi khi nhớ đến cái tên này, hắn đều không hận không thể đem thiên đao vạn quả đến chém hắn.

Hắn ta dựa vào cái gì dùng minh nguyệt nhập hoài, làm phu quân của nàng?!

Thanh mai trúc mã, duyên trời tác hợp.

Đây là lời hắn nghe được vô số lần, hắn ghen ghét điên cuồng, nhưng lại không thể làm gì.

Chỉ trách vận mệnh trước nay chưa từng thuận theo ý hắn, không để nàng gặp hắn sớm hơn.

Nhưng người hắn yêu, cho dù đã gả cho người khác thì sao chứ.

Hắn đã là chủ của thiên hạ này, còn có thứ gì hắn không có được chứ.

Người hắn thích, cướp về là được.

Hắn và nàng vẫn còn quãng đời rất dài về sau, hắn sẽ đối tốt với nàng, sẽ đối tốt với nàng gấp hàng ngàn hàng vạn lần Mục Yến.

Hắn tin rằng, người sau này cùng nàng đến bạc đầu giai lão, sẽ là hắn.

Cũng chỉ có thể là hắn!

Nghĩ đến điều ấy, Hoắc Húc liền nhịn không được cười lớn.

Chỉ là nụ cười trong mắt h Tam, lại càng thêm phần kỳ quái.

Đây là lần thứ hai tân đế cười.

Cũng là từ sau khi Tân đế đăng cơ, ông đến bên cạnh hầu hạ, lần thứ hai nhìn thấy hắn cười.

Rốt cuộc là dạng tấu chương gì mà có thể khiến tân đế vui vẻ như vậy?

Trong lòng H Tam bách chuyển luân hồi, trên mặt không lộ ra, như thường cụp mi rũ mắt xuống, giống với bộ dáng nô tài bình thường.

Mà sau khi Hoắc Húc phê chuẩn tấu chương của Mục Yến, liền tính toán ngày trong lòng.

Ngày nào nàng sẽ hồi Kinh đây?

Tới gần cuối năm, trước khi cung yến đêm Trừ Tịch diễn ra, có trở về kịp không?

Chắc chắn sẽ về kịp, dù sao nàng chắc chắn sẽ hy vọng có thể cùng người nhà đón Trừ Tịch.

Vậy ngày bọn họ gặp lại, không còn xa nữa.