Chương 10: Mục Yến cầu hoan

Mục Yến và Thẩm Thanh Ca đã rời Kinh Thành 5 năm, giờ đây hồi Kinh.

Nhìn thấy quang cảnh quen thuộc bên đường, có cảm giác như đã có mấy đời rồi.

Sự phồn hoa nơi đây khác hoàn toàn với sự hoang tàn nơi biên cương, mà bọn họ đều sinh ra ở chốn Kinh Thành phồn hoa này.

Thẩm Thanh Ca hé mở rèm cửa xe ngựa, nhìn thấy đám người nhộn nhịp nhốn nháo, nghe thấy những tiếng rao hàng của các tiểu thương.

Tất cả đều nói với nàng, thật sự đã trở về Kinh Đô quen thuộc rồi.

Mục Yến ở bên cạnh ôm nữ nhi, khó khăn lắm mới dỗ ngủ được.

Không biết có phải thay đổi hoàn cảnh hay không, nữ nhi trên đường cứ tỉnh dậy là khóc, mà chỉ có hắn ta dỗ mới ngủ được.

Thẩm Thanh Ca buông rèm xuống, đưa mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ của nữ nhi, nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi của cô bé, nhỏ giọng oán trách:

“ Đúng là một tiểu cô nương vô lương tâm, chỉ cần cha dỗ, giống như chàng sinh ra vậy.”

Mục Yến biết đây là lời nói đùa, cười đáp lại:

“ Nữ nhi đây là đau lòng nàng, biết nàng sinh ra mình đã phải chịu khổ rồi, bây giờ liền đến giày vò ta.”Hắn liền đặt nữ nhi xuống nôi, để nha đầu ngủ yên, có chút vô lại cọ cọ vào lòng nàng:

“ Nữ nhi ngủ rồi, A Thanh dỗ ta đi.”

Gắt gao lấy eo nhỏ của Thanh Ca, rúc người vào, đem đầu cọ cọ trước ngực nàng.

Thẩm Thanh Ca đã quen với thói quen vô lại của Mục Yến, tuy rằng không hiểu tại sao sau khi kết hôn lại trở nên dính người như vậy.

Nhưng nàng lại không ghét bỏ sự thay đổi này, thậm chí còn có chút thích sự thay đổi này.

Nhưng vẫn hỏi hắn:

“ A Yến, ta nhớ chàng trước khi thành hôn không phải bộ dạng như vậy, luôn lạnh lùng với ta, sao bây giờ lại trở nên dính người như vậy?”

“ Đều đã thành hôn rồi, nàng giờ là nương tử của ta, ta dính nàng, nàng cảm thấy phiền sao?” Mục Yến hỏi với vẻ lên án:

“ Đối với nàng, ta lạnh lùng bao giờ chứ, trừ nàng ra, đều không có cùng nữ nhân khác lui tới.”

Thẩm Thanh Ca nghe hiểu những lời lên án này, lời này chính là ăn phải hũ giấm cũ rồi.

Cúi đầu nhìn đối phương biểu tình có mấy phần không vui, liền hôn xuống nụ hôn trấn an, thuần thục nói:

“ Ta đối với Phu Quân chưa bao giờ cảm thấy phiền.”

Mục Yến rất dễ bị cô dỗ, không nghĩ đến chuyện mấy người biểu ca cùng mấy tình địch khác nữa.

Dù sao cũng là bại tướng dưới tay hắn, người ôm được mỹ nhân về vẫn là hắn.

Kỳ thật có một khoảng thời gian, hắn đối với nàng thực sự rất lạnh nhạt, nhưng đều là giả vờ đó.

Xem nàng giống như càng thích cao lãnh chi hoa, luôn cùng mấy vị biểu cảm nói chuyện vui vẻ.

Đây chỉ là khoảng thời gian cố tỏ ra vẻ lạnh lùng.

Nhưng ở trước mặt nàng, hắn chủ động dính nàng, sẽ càng được yêu thích hơn.

Hắn dính nàng, A Thanh lại chủ động hôn hắn, cự vật bên dưới lại bắt đầu cương lên rồi.

Vị trí thay đổi, Mục Yến ôm Thẩm Thanh Ca đặt lên đùi, cự vật nóng bỏng cọ cọ vào mông nàng.

“ A Thanh, ta~” cầu xin đối phương.

Không đợi lời cầu xin của Mục Yến nói xong, Thẩm Thanh Ca đã ngay lập tức từ chối:

“ Không được, nữ nhi vừa mới ngủ, hơn nữa còn đang ở trên xe ngựa, sao có thể làm chuyện đó?”

Giữa thanh thiên bạch nhật trên xe ngựa làm, Thẩm Thanh Ca nhận không nổi.

Lại đem theo mấy phần tức giận dạy dỗ hắn:

“ Sao chàng lại chẳng biết nặng nhẹ như vậy…..”Hai chữ động dục cứ không biết xấu hổ như vậy mà nói ra.

Mục Yến nghe hiểu liền tiến lên vài bước:

“ Nàng vừa rồi nói sẽ không ghét bỏ ta, bây giờ là ta khiến nàng ghét bỏ sao?”

“ Đừng trả đũa nữa, dù sao cũng không thể ở đây…..”

Mục Yến nghe thấy âm thanh uyển chuyển, lại càng động tình hơn, cự vật phía dưới lại nhô lên mấy phần, cách lớp y phục cọ cọ vào nàng:

“ Nương tử, nàng thật sự nhẫn tâm nhìn ta như vậy sao?”