Chương 16

Mà Hoắc Húc từ lúc Thẩm Thanh Ca rời đi đã chú ý tới, lập tức đi theo nàng.

Mặc kệ hợp không hợp quy củ, hắn ta tổ chức yến hội này vốn là để gặp được nàng.

Nàng đã rời khỏi yến hội này, thì đương nhiên nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vừa ra khỏi điện, Hoắc Húc liền biết, nàng muốn đi Mai viên.

Hắn lẳng lặng tìm hiểu tất cả về nàng, những thứ mà nàng thích, hắn đương nhiên đã sớm biết rõ.

Thấy nàng dừng lại ngắm hoa, dường như quên mất cả thời gian.

Một hồi lâu sau, vì sợ nàng lạnh, cũng là vì muốn nàng chú ý tới hắn.

Hoắc Húc không hề che giấu, trực tiếp đi đến bên cạnh nàng.

Chờ khi Thẩm Thanh Ca chú ý tới chiếc áo hoàng bào có họa tiết rồng đỏ thẫm tượng trưng cho sự uy nghiêm của hoàng đế, thì hai người đã gần trong gang tấc rồi.

Chưa kịp suy tư tại sao hoàng đế lại xuất hiện ở đây, đã ý thức được lùi sau vài bước, khom mình hành lễ.

" Thần phụ bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn an."

Thanh âm uyển chuyển, lại giống như thanh đao đâm vào lòng Hoắc Húc.

Thần phụ, nàng là muốn nhắc nhở hắn thân phận của nàng sao.

Lại một lần nhắc nhở hắn, nàng đã là thê tử của người khác.

Nhìn nàng cụp mi hành lễ, cung kính xa cách, rõ ràng là gần trong gang tấc mà cứ ngỡ cách xa hàng ngàn dặm.

Thẩm Thanh Ca không nghe thấy đế vương miễn lễ, cũng không dám động đậy, duy trì tư thế hành lễ.

Thầm nghĩ lẽ nào là nàng quấy rầy hứng thú thưởng mai của hắn, lại nhớ đến đế vương không gần nữ sắc, là cảm thấy phiền chán nàng sao?

Hoắc Húc không biết suy nghĩ trong lòng nàng, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt thanh tú của nàng, lặp lại sự lưu luyến.

" Phu nhân miễn lễ."

Thanh âm ôn nhu Thẩm Thanh Ca nghe thấy có chút kinh ngạc, không giống với sự uy nghiêm trong đại điện.

Ngược lại hai người.

Nhưng mà xem ra, đế vương không cảm thấy nàng làm phiền nhã hứng thưởng mai của hắn, cũng không có băn khoăn hai từ " phu nhân" thân mật như vậy nữa.

Thẩm Thanh Ca cúi đầu, theo đúng quy củ, chưa từng ngẩng lên nhìn long uy.

Nhưng dù sao cũng gần như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo phi phàm trong lời đồn thổi.

Khuôn mặt thâm trầm, cốt cách sắc bén, lại có một đôi mắt đào hoa đa tình đã làm tan đi vài phần sắc lạnh, lại bởi vì làn da trắng như ngọc, mà sáng rực chiếu người.

Thân cao tám thước, phong thái đặc biệt, long chương phượng tư, thiên chất tự nhiên.

Nghĩ đến lời đồn, quả thật là danh bất hư truyền.

" Trời lạnh gió to, phu nhân vẫn nên trở về sớm đi, chớ để nhiễm phong hàn." Hoắc Húc không nhịn được nói lời quan tâm, vẫn luôn cảm thấy đối phương mặc rất mỏng, sợ nàng lạnh.

Bất ngờ nhận được lời quan tâm, Thẩm Thanh Ca không khỏi kinh ngạc, như này thực sự không giống trong lời đồn đại?

"Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần phụ cáo lui."

Nàng hành lễ rồi vội vàng rời đi.

Nếu Thẩm Thanh Ca quay đầu lại, dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng sẽ phát hiện ánh mắt nóng bỏng tràn ngập ý yêu của đế vương vẫn luôn rơi trên người nàng.

Chỉ là nàng chưa từng quay đầu lại.