Long Tiêu Dạ vẫn nằm bất động, im lặng một lúc sau mới cất giọng nghi hoặc hỏi Vũ Hàn Nguyệt:" Là.... thật sao?!".
Cô chỉ khẽ gật đầu, nhỏ giọng nhẹ nhàng đáp lại anh:" Phải".
" Vậy đó là con trai của em và vị cố nhân mà em từng nhắc đến, cũng có người làm em hôm đó khóc?!".
" ... Ừm".
Cô đưa tay kéo khuân mặt anh lên, cúi sát lại gần nghiêm túc, âm trầm hỏi lại:" Bây giờ anh còn muốn kết hôn nữa không?!".
" Muốn!!".
Khoé môi cô mỉm cười, khá hài lòng về câu trả lời này nhưng ngay giây sau đã lập tức thay đổi thái độ. Chau mày nhìn anh thật kỹ, ánh mắt đều lộ rõ sự kiên định, dứt khoát mở miệng, giọng điệu có chút ngập ngừng:" Anh... thật sự không để ý những chuyện đó?".
Long Tiêu Dạ nghe xong câu hỏi này của Vũ Hàn Nguyệt liền lập tức đứng thẳng dậy trước mặt cô. Chẳng hề suy nghĩ thêm, dường như tâm trạng anh hơi bực bội đôi phần mà mạnh miệng, trực tiếp đáp lại:" Nguyệt Nguyệt, chẳng có người đàn ông nào không để ý đến những vấn đề đấy cả.... "
Chưa đợi anh nói xong cô đã sững người, sắc mặt tối sầm lại đứng dậy:" Ha... thì ra anh cũng giống những gã nam nhân khác, đều có ác cảm!! ".
Ngay lúc cô định quay đi anh đã vội vàng giữ tay cô lại, khuân mặt lo lắng liền gấp gáp giải thích:" Chờ chút đã, anh chưa nói xong mà. Thứ anh yêu là con người em, là chính bản thân em mà thôi em hiểu chứ?!! Yêu một người chẳng phải là yêu người đó ở hiện tại và chấp nhận tất cả quá khứ của họ hay sao?!!".
Vũ Hàn Nguyệt giật mạnh thu tay mình lại, không ngoảnh mặt cũng chẳng thể liếc nhìn, bất chợt ngay tại thời khắc này cánh tay trái cô như đau nhói, nhói lên từng cơn rồi lại từng đợt. Chỉ thở dài rồi lắc đầu nở ra nụ cười đau xót, chậm rãi khuyên nhủ :" A Dạ, chúng ta vẫn là không hợp. Cuộc đời này còn rất dài, nhân sinh đều có số do trời định, duyên mệnh cũng vậy. Há cớ gì cứ phải ép buộc, anh... nên tìm người cùng chung thế giới vẫn hơn. Mọi thứ tình cảm có lẽ chỉ là nhất thời, là bản thân đã tự ngộ nhận thôi".
Long Tiêu Dạ nắm chặt hai tay, hướng về phía cô tức giận hét lớn trả lời với sắc mặt ưu phiền, đã rơm rớm nước mắt:" Vũ Hàn Nguyệt!! Người anh cần là em chẳng phải ai khác, từ đầu đến cuối, trước sau như một đều chỉ là em. Tâm nguyện của anh vẫn luôn là mình em thôi!!!".
Bầu không khí ngay tại thời điểm này ngỡ như đang dần dần trùng xuống, lặng xuống, từng chút rồi lại từng chút. Còn lại tiếng cười của một nữ nhân vô tình, à không, phải là không dám dũng cảm chấp nhận thứ cảm xúc thật trong lòng. Sợ lần nữa phải tiếc nuối, phải tổn thương... âm thanh đó lạnh lẽo, u ám đến bất ngờ.
" Haha~ Every flower is a soul blossoming in nature. How cunningly nature hides every wrinkle of her inconceivable antiquity under roses and violets and morning dew! One rose is enough for the dawn*. Vậy anh có biết dẫu hoa hồng có tàn phai thì những nhánh gai vẫn ở lại, người dẫu chẳng tồn tại vẫn đọng lại tâm tư.
(* Tạm dịch: Mỗi bông hoa là một linh hồn nở rộ trong tự nhiên. Thiên nhiên xảo quyệt làm sao khi giấu đi từng nếp nhăn của sự già cỗi không tưởng nổi sau những đóa hồng và violet và sương sớm! Chỉ một đóa hồng là đủ cho bình minh.)
" But a flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love. More beautiful than a rose is the soul that beholds it*.... "
(* Tạm dịch: Một bông hoa không thể nở nếu không có ánh nắng và con người không thể sống thiếu tình yêu. Đẹp hơn đóa hồng là tâm hồn chiêm ngưỡng nó.)
Vũ Hàn Nguyệt chưa quá ngạc nhiên , với câu trả lời này của Long Tiêu Dạ. Cánh tay cô giờ đây mỗi khắc thêm nhói buốt, chỉ đành nắm thật mạnh, cắn răng thật chặt để kìm nén nỗi đâu. Mồ hôi trên trán đã đọng lại từng giọt nặng trĩu, chảy dài. Hơi thở của cô cũng trở nên nặng nhọc, bắt đầu thở dốc. Buộc lòng cô phải nói ra hết những lời đã giấu kín, sắc mặt đang tệ hơn.
" A Dạ, em không ăn được đồ cay, em ghét màu trắng, thích hoa bỉ ngạn, thích những ngày mưa. Em ghét những buổi picnic dưới nắng, những buổi tụ tập, ăn uống nhậu nhẹt cùng bạn bè. Em muốn được chở đi trên chiếc motor yêu thích, chạy dọc theo con đường em yêu, hay cùng nhau gieo xuống hạt giống loài hoa đỏ thẳm. Anh biết em đang nói gì mà, đúng không? Chuyện ngày hôm nay tạm thời dừng lại đây nếu anh muốn em ổn. Em thấy hơi mệt rồi, nên về phòng trước đây..."
Long Tiêu Dạ thật sự để cô bước đi, đứng tại chỗ nhìn theo cùng ánh mắt tiếc nuối, trìu mến và vương vấn thêm chút u sầu. Anh ngồi xuống chiếc xích đu, cúi gằm người thờ thẫn. Anh đều hiểu ý mà Vũ Hàn Nguyệt muốn nói.
Chết tiệt!! Mình đúng là nực cười, tại sao vậy chứ? Tại sao mình lại thích ăn cay, thích màu trắng... Vì lý do gì mà bản thân hoàn toàn trái ngược với cô ấy như vậy?!!.
Trong khi anh đang tuyệt vọng thì cô cũng chẳng kém là bao, cô biết rõ thân thể của mình ra sao, chính là đang ngày càng suy yếu?! Những bước chân đã không còn vững chắc nữa, dần loạng choạng và siêu vẹo. Cuối cùng là chẳng cách nào bước tiếp, trực tiếp đổ gục, đập mạnh lưng vào cánh cửa nhà lớn rồi ngã khuỵ. Lucifer vừa hay từ cầu thang xuống định đi tìm cô thì nhìn thấy, vừa vội vã vừa hốt hoảng chạy lại đỡ Vũ Hàn Nguyệt dậy. Hoang mang, gấp gáp hỏi:" Cậu sao vậy?! Tay lại đau rồi à?! Mau, chúng ta lên phòng!!".
Cậu ta nhanh chóng đỡ cô lên lầu, một tay dìu một tay mở cửa phòng, sau đó để cô nằm trên giường. Đôi chân hoảng loạn kèm theo là tâm trí rối bời rảo bước lục khắp các tủ để tìm thuốc. Vũ Hàn Nguyệt dùng chút sức lực yếu ớt của mình, cất giọng run run, phều phào nói không ra hơi đưa tay gọi Lucifer căn dặn:" Cậu mau đi tìm Cao Thắng. Nhanh gọi hắn tới đây, nhớ đừng để ai biết... "
" Được, cậu đợi một chút!!".
Sau đó Lucifer chạy vội xuống lầu, bấm số gọi điện thoại cho Cao Thắng, hắn ta đang ở bệnh viện tư nhân an nhàn, gác chân xử lí công việc. Thấy chuông đổ liền chưa đọc tên đã nhấc máy:" Alo, xin chào tôi là Cao Thắng. Cho hỏi ai vậy ạ?".
" Đại thúc, chú đang ở đâu vậy?!".
Nghe được giọng cậu ta, hắn liền vui vẻ cười nói, dừng luôn công việc đang làm dở lại, hí hửng đáp:" Ây da, nay còn có nhã hứng gọi điện cho ông chú này à, bảo bối nhỏ làm gì thế?!".
Lucifer chẳng có đâu tâm trạng để mà đùa cợt, giọng cuống cuồng đến nói lắp:" Ch... chú mau tới Vũ gia. Ng... Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện rồi!!".
Cao Thắng bất ngờ, đập xuống bàn rồi lập tức vứt cây bút qua một bên, lái xe đến Vũ gia. Lucifer ở ngoài cửa đợi sẵn, trông thấy anh ta là vội mở cửa dẫn người vào trong. Dáng vẻ hấp tấp của họ làm cho Long Tiêu Dạ phải chú ý, anh đi theo ngay phía sau. Đến trước cửa phòng Vũ Hàn Nguyệt thì bị cô ta chặn lại, chỉ để mỗi vị bác sĩ có hơi lớn tuổi này đi vào. Vì trước đó là lời dặn của cô chủ, sau thì bởi đây là chuyện bí mật không thể tiết lộ được.
Anh muốn gạt tay cô ra nhưng chẳng được, lớn tiếng chất vấn:" Lucifer cô làm gì vậy hả? Tránh ra cho tôi vào trong, rốt cuộc Nguyệt Nguyệt bị làm sao chứ??!".
" Ở đây tạm thời không có chuyện của Long thiếu gia, tiểu thư đã nói không được để người khác tự ý ra vào phòng. Làm phiền anh mau chóng rời khỏi".
" Vậy hà cớ gì tên đàn ông kia được vào?!".
Lucifer bây giờ tâm trạng vô cùng bất an nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhỏ giọng nhắc nhở:" Long thiếu gia, hiện tại tiểu thư đang nghỉ ngơi, mong anh có thể giữ im lặng và ra khỏi chỗ này ngay tức khắc. Bằng không tôi buộc phải sử dụng biện pháp mạnh ép buộc anh!!".
Long Tiêu Dạ nhạy bén phát hiện bên cạnh hông cô ta có súng, chẳng thể làm gì được đành kìm nén quay người xuống dưới lầu. Lúc này khi xác nhận anh không còn ở đây thì Lucifer mở cửa vô phòng, cảnh tượng khiến cô đứng hình, cơ thể dường như có làn gió băng thổi qua, không dám nhúc nhích. Vài giây sau mới đưa tay lên l*иg ngực, hai con ngươi thu lại, chậm rãi từng bước tiến lại gần, run rẩy cất giọng:" N... Nguyệt... Nguyệt...cậu ấy... "