Chương 43

1640 Chữ Cài Đặt
Lucifer tâm trạng bất an, lo lắng tiến lại gần, đứng bên cạnh Cao Thắng ấp úng hỏi:" C... cậu ấy không sao chứ!?".

Hắn ta ngước lên nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục mở hộp thuốc, lấy ra một uống tiêm xong mới trả lời, giọng điệu hơi gấp gáp vội an ủi:

" Yên tâm chưa chết được đâu. Nguyệt Nguyệt thế nào em còn chưa rõ hả? Chẳng qua là bệnh cũ tái phát, các mạch máu và dây thần kinh ở cánh tay bị đứt hoàn toàn, cộng với việc sử dụng tay giả Bebionic nhiều năm nên mới trở nên như vậy thôi. Tôi tiêm cho cô ấy một mũi an thần và chút thuốc giảm đau như mọi khi là ổn".

Sau khi tiêm xong, hắn thu dọn đồ đạc lại, đối với bệnh tình ngày càng nghiêm trọng của Vũ Hàn Nguyệt, gã hơi trầm tư, nghiêm túc nhìn cô khuyên nhủ:" Tôi thấy cậu vẫn là nên bắt đầu trị liệu từ bây giờ đi, nếu không sẽ bỏ qua thời gian tốt nhất để chữa trị đấy!!".

Khuân mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, gắng hướng sang phía Cao Thắng nhìn tới, cười mỉm đáp lại:" Cậu nói câu này từ đầu năm đến giờ rồi đó, hiện tại còn chút chuyện cần giải quyết, đợi khi nào xong việc tôi sẽ ngoan ngoãn cho cậu chữa ha!".

Sắc mặt anh chuyển dần có nét tức giận, chau mày, âm giọng có hơi lớn một chút:" Làm sao, lại muốn tiếp tục trả thù Phó Thẩm?".

" Ha~ Vẫn là cậu hiểu tôi... "

Hắn ta rốt cuộc vẫn chẳng thể hiểu lý do vì sao cô lại bạt mạng đuổi theo bà ta như thế, nghi hoặc hỏi:" Vì sao? Chẳng phải cậu có rất nhiều thuộc hạ à, kêu họ xử lý là được rồi!?".

Vũ Hàn Nguyệt lắc đầu, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm bỗng thấy tươi mát trong lòng, khẽ trả lời:" Tôi là muốn tự tay mình làm!!".

" Rầm"

Lucifer đập mạnh tay vài bàn, tối sầm mặt, ngay thời khắc này dường như hai người trông thấy cô ấy rơi xuống một giọt nước mắt. Âm thanh run run, nắm chặt hai tay mặt đối mặt với cô. Ánh mắt đó, cái ánh mắt kiên cường, rưng rưng lệ lớn tiếng chất vấn:" Vũ Hàn Nguyệt!! Cậu muốn tự mình gϊếŧ chết bà ta, rồi bản thân cũng chết ngay sau đó có phải không hả!!!".

Cô vẫn rất bình thản, dẫu có bất ngờ đôi chút nhưng đều trở thành ân cần, mạnh mẽ và dịu dàng trìu mến vẫy tay gọi Lucifer lại gần, duỗi tay lau nước mắt vỗ về:" Không phải bây giờ mình vẫn còn sống sao. Cậu là đang trù mình mất sớm à? Đừng có khóc như thế này, mình biết tình trạng sức khỏe hiện giờ mà..."

Cao Thắng bất lực đành thở dài một tiếng, cầm hộp thuốc đứng dậy nhắc nhở:" Nếu đã biết thì chắc cậu cũng rõ là chẳng còn nhiều thời gian đâu đúng không?! Thật lòng thì tôi thấy tên Long Tiêu Dạ gì đó của cậu cũng rất tốt đấy, thử một lần sống thật với cảm xúc của mình đi!".

" Ừm. Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này".

Sau đó Cao Thắng đi rời khỏi, tuy nhiên chỉ là rời khỏi phòng, chứ vẫn đứng tựa lung ở trước cửa. Vũ Hàn Nguyệt kêu Lucifer lấy băng vải trắng lại, cô gái này liền nhanh chóng đến tủ lấy ra rồi trở lại, dịu dàng từng chút cuốn toàn bộ cánh tay trái của cô. Cô đột nhiên nhớ ra Vũ Huyết Thiên nên gấp gáp hỏi:" Tiểu Thiên đâu?!".

" Cậu không phải lo, thằng nhóc đó từ sớm đã sang nhà lão Hắc chơi bời rồi!!".

Nghe thấy vậy cô mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm được phần nào:" Vậy thì tốt".

Lúc này Vũ Hàn Nguyệt có chút mệt và buồn ngủ, mắt liu riu đưa tay kéo chăn lên, dặn dò Lucifer:" Mình muốn nghỉ ngơi một lát, cậu mau tiễn Cao Thắng về đi. À đừng để Long Tiêu Dạ lên đây!".

" Được". Cậu ta chống tay đứng thẳng dậy, khẽ đáp và quay người lặng lẽ ra khỏi phòng. Sau đó đóng cửa lại, mới định xuống lầu thì thấy Cao Thắng ở trước mặt làm cậu ta giật cả mình, nhỏ giọng than thở:" Đại thúc, người gần ba mươi rồi đó, còn làm bác sĩ chẳng lẽ không hay hành động vừa nãy rất dễ khiến người khác đau tim?!".

Hắn ta nhếch một bên chân mày, cười trừ, sau đó đột ngột kéo eo cô sáp lại trêu chọc:" Ồ, vậy hả? Nhưng mà... tôi nhớ em đâu có mắc bệnh tim!!".

" Chú thì biết gì". Lucifer ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

" Còn ai có thể hiểu rõ cơ thể em bằng tôi chứ".

Những lời này khi lọt vào tai khiến cô ấy ngay là đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra, lấy tay che miệng, gượng gạo đáp:" Mau xuống nhà thôi, im lặng cho Nguyệt Nguyệt đang ngủ".

Cuối cùng thì hai người một ngại ngùng một thích thú, kẻ đi trước kẻ bước theo sau mà xuống dưới nhà. Ở ghế sofa Long Tiêu Dạ còn đang bất an, lòng chẳng yên ngồi thấp thỏm. Đợi Cao Thắng rời Vũ gia mới nhanh chóng rảo bước đến gặng hỏi:" Nguyệt Nguyệt sao rồi?".

" Tiểu thư đang yên giấc, mong Long thiếu gia không làm phiền cô ấy, khi nào tiểu thư tỉnh giấc thì anh có thể lên gặp". Lucifer mặt không cảm xúc chỉ bình tĩnh trả lời và cúi đầu lướt ngang qua.

Không được phép lên phòng làm cổ họng anh như mắc cả cục tức, cố ghìm mình lại mà đi sang chỗ đám người Trần Bình, Thiết Nan và Lý Tiêm Kỳ ở toà tập luyện. Nãy giờ bên đó họ còn đang bàn luận cảnh tượng mà bản thân vừa chứng kiến được.

Trần Bình phấn khích, mặt mày hơn hở nghi hoặc nói:" Này, hai cậu đoán xem lúc nãy lão đại với chị dâu nói gì?".

Lý Tiêm Kỳ phẩy tay đắc ý, khẳng định chắc nịnh đáp:" Tôi chắc chắn là lão đại vừa rồi là tỏ tình, chẳng qua... "

Như đυ.ng trúng cùng chung suy nghĩ, Thiết Nan hào hứng, nhanh miệng tiếp lời:" Chẳng qua với cái bầu không khí lạnh lẽo, khó xử đó thì lão đại thất bại, bị từ chối rồi hahaha".

Ngay cái thời điểm ba tên không biết trời cao đất dày này đang cười phá lên, thích vì đoán được thì Long Tiêu Dạ mạnh chân đạp thẳng cửa, khuân mặt u ám bước vào. Nét mặt vừa đáng sợ vừa kinh hồn, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng, dường như có sự chán nản nhẹ, chậm rãi ngước lên nhìn mấy người này cất tiếng:" Các cậu bàn tán thảo luận gì đấy~".

Ôi mẹ ơi nhìn xem có trông giống hồn ma của ác nam chưa kìa. Thật khiến ai nhìn ai nghe đều sợ hãi, cả đám vội ôm chặt lấy nhau, lảng tránh ấp úng trả lời:" Đ... đâu... đâu có gì, chuyện phiếm thôi!".

" Đu... đúng đó, là chuyện phiếm haha... "

Lời im lặng chẳng nói thêm gì, cũng chẳng liếc một cái trực tiếp đi tới bàn, đeo bao tay vào đến gần chỗ bao cát mà đấm bốc liên hồi, chán việc đấm đá thì chuyển qua bắn súng. Không bắn súng thì lại bơi lội. Dáng vẻ tập luyện điên khùng này của anh có vẻ hơi thái quá, một mạch liền gần ba tiếng đồng hồ, là anh ta đang trút giận hay là chưa nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh đây?!

Ba người kia không khỏi lo lắng cho anh, chỉ đúng trông mà đã thấy thương tâm như vậy rồi. Cái bộ dạng cuồng nhiệt này kinh khủng quá đi mất. Họ chụm đầu vào nhau bắt đầu bàn bạc, vô cùng cẩn thận bé giọng. Thiết Nan trộm liếc sang Long Tiêu Dạ bơi chăm chỉ mà đề xuất:" Tôi gọi ý chúng ta vẫn nên đi tìm chị dâu đi!!".

" Nhưng liệu lão đại có vì thế mà cắt tiết tụi mình không?!".

" Haha... Chắc là sẽ bỏ qua đó, phải thử xem chứ nếu cứ để cậu ta vậy thì sớm muộn cũng ngỏm luôn dưới nước đó!!".

Ba người tâm đắc gật đầu đồng ý, sau nhân lúc Long Tiêu Dạ không chú ý tới mà lén lút rón rén đi qua toà nhà chính. Cả đám khẽ đi lên lầu, gõ cửa phòng Vũ Hàn Nguyệt hỏi:" Chị dâu, người có trong đây không?".

Cô quay đầu sang hướng về phía cửa mà nhẹ nhàng cất tiếng trả lời:" Sao thế?".

Lý Tiêm Kỳ thít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn kể lại sự việc:" Chẳng là bọn em không biết giữa chị và lão đại xảy ra xích mích gì nhưng cậu ấy đã tập luyện ba canh giờ không ngừng nghỉ rồi. Chị có thể khuyên cậu ta chút chứ?!".

Vũ Hàn Nguyệt trầm mặc lúc lâu mới thở dài, ngồi dậy cầm lấy ly nước uống, giọng điệu lười biếng, ngán ngẩm hồi đáp lại:

" Cảm ơn đã nói cho tôi biết, các cậu gọi anh ấy sang đây gặp tôi là được!!".

...----------------...

* Chả là nay không có hứng viết mấy với hơi nhiều việc nên đăng muộn tý nhá. Sorry~*