Chương 61

2056 Chữ Cài Đặt
Sáng hôm sau, Vũ Hàn Nguyệt chưa tỉnh Long Tiêu Dạ đã rời đi để tới tiệm trang sức để lấy nhẫn cưới mà anh đặt trước. Vốn tâm tình còn đang vui vẻ thì bỗng nhiên có một nữ nhân mặc đồ đen che kín mặt tiến gần, cô ta khẽ chạm vào khuỷu tay anh hồi lâu. Chỉ thấy đột nhiên buông ra, hai con ngươi thu lại mà sững người. Anh cũng chẳng để ý lắm, liếc qua cô ta rồi thôi. Cái người khả nghi kia hoá ra là Dạ Nguyệt Quân Dao, ả chau mày lộ ra vẻ khó chịu. Nhưng giây sau sắc mặt lại trở nên ôn hoà, nhã nhặn nói với nhân viên bằng giọng điệu thân thiện và lịch sự:" Xin chào, tôi đến lấy chiếc vòng tay đã đặt trước".

Dường như nữ nhân viên này cũng khá quen với Quân Dao nên ngay khi nghe tiếng, chưa cần nhìn mặt đã biết là ai. Nhanh chóng trở vào trong lấy ra đồ đã được đóng gói sẵn đưa cho ả ta. Còn bên phía bệnh viện, lúc Vũ Hàn Nguyệt ngủ dậy vốn là định vệ sinh cá nhân một lượt xong sẽ uống sữa. Nào ngờ đời không như là mơ, mở tủ ra mới phát hiện đã hết rồi.

Cô thở dài một tiếng, gương mặt ỉu xìu mà với lấy chiếc điện thoại bên cạnh bấm máy gọi điện. Đầu giây bên kia bắt máy liền dùng cái ngữ điệu buồn tủi phát lên câu:" Alo, Long Tiêu Dạ~~".

" Sao thế?".

" Hic…anh ơi, hết sữa tươi rồi!!!".

Cái này…sao cảm giác như Vũ Hàn Nguyệt sắp khóc đến ngập căn phòng thế này!!

Tưởng đâu chuyện gì lớn xảy ra, khiến anh lo lắng vội vội vàng vàng đến nhẫn còn chưa cầm đã lên xe chạy đi. Nghe xong cái lý do mới cạn lời, chỉ đành tấp xe vào siêu thị gần đó, luột ngang luột dọc. Đến khi trở ra tay ôm thùng sữa mà ném qua ghế lái phụ, nhanh hơn cả đạp ga tới bệnh viện.

.

.

.

" Cạch"

Cánh của phòng được mở ra, khung cảnh trước mắt khiến Long Tiêu Dạ có chút ngập ngừng, khựng lại đôi chút rồi mới rảo bước vào trong. Vũ Hàn Nguyệt một thân bơ phờ nằm trên giường, nước mắt lưng tròng mà ôm cái gối bông trắng tủi thân.

" Bịch"

Anh đặt xuống trước mặt cô, hai tay chống nạnh than vãn:" Đây, làm anh hết hồn tưởng làm sao nữa!!".

Cô nở nụ cười thoả mãn, bóc ra một hộp đưa lên miệng vừa uống vừa hài lòng, bộ dáng có chút như cô nàng ngốc nghếch trả lời:" Hehe, ngon".

" Hờ…sáng ra đã sữa với sữa". Anh nhếch mép bất lực.

Bất quá, thế này cũng phạm quy quá rồi, dễ thương quá đi mất!!!

" Hôm nào em chả dùng, đâu phải bây giờ mới vậy, anh có quan tâm gì đâu". Cô nghiêng đầu, dáng vẻ vô tội ngây thơ nhún vai đáp nhưng nghe ra sự oán trách không hề nhỏ.

Long Tiêu Dạ vươn tay vò vò tóc cô, lại hạ thấp vuốt ve cằm cô, đắc ý trêu chọc:" Ồ, quan tâm. Ở đấy mà chơi đê, đây còn việc về trước à!!".

" Cạp, bộ xem tui như con cẩu hả!? Biến biến, lượn luôn và ngay lập tức, đi xử lý cái việc gì đó của anh đê!!!". Vũ Hàn Nguyệt mở miệng định cắn anh, còn không quên duỗi chân đá một phát.

Đáng tiếc thay, đều trật hết trơn, chậc chậc, tội nghiệp ghê…

Chưa đợi Long Tiêu Dạ khuất bóng, nữ nhân này đã sắc bén liếc qua mép cửa lạnh nhạt lên tiếng:" Được rồi, người cũng đi rồi còn không mau bưng cái xác vô đây!?".

Sau hoá Cao Thắng mặt mày hớn hở chậm rãi bước vào, giọng điệu hoài nghi thắc mắc:" Sao biết hay thế?".

" Chậc, tôi cùng lắm rách vết thương ở lại chút là xong. Mà cậu cố tình giữ tôi mấy ngày liền, bác sĩ a bác sĩ, không có lý do thì để tôi ở đây làm gì vậy hả??". Cô tặc lưỡi than dài than ngắn, chất vấn hắn ta.

Đột nhiên biểu tình hắn dần dần trở nên nghiêm túc và trầm mặc, ngữ khí chần chừ mãi mới chịu mở miệng:" Nguyệt… lần trước đã nói rõ rồi, chuyến này giữ cậu lại, chẳng qua là muốn xác nhận thêm lần nữa".

" Kết quả thế nào?".

Cao Thắng im bặt đi, chau mày ngập ngừng đáp:" Rối loạn chuyển hoá, chính xác rõ ràng hơn là hội chứng tan tăng cao ure máu!!".

Vũ Hàn Nguyệt không phải quá bất ngờ nhưng nhận được tin này vẫn khựng người, chầm chậm bỏ hộp sữa trên tay sang một bên. Mở sáng màn hình điện thoại và nhìn vào số ngày tháng hiển thị, âm thanh của cô phát ra lộ rõ sự u buồn, thê lương và sợ hãi hỏi:" Vậy, còn bao nhiêu thời gian?".

Anh ta thở dài, nhắm nghiền mắt lắc đầu trả lời:" Tạm thời không thể nói chính xác được, hiện tại lượng ure trong máu cậu khá cao. Bây giờ cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống, hoạt động của thận và đảm bảo giấc ngủ thì chắc sẽ cải thiện phần nào. Còn phần thuốc… cũng phải giảm lại".

" Thuốc, không thể không uống. Vì tôi sợ lần nữa xảy ra cớ sự năm đó. Chẳng nhẽ lại hết cách à?".

Thời khắc cô dứt câu, ánh mắt hắn kiên định, dứt khoát hỏi ngược lại cô:" Hoặc là trở về Mạn Châu Quốc, tên “quỷ y” kia chắc sẽ có cách. Bằng không, kéo dài càng lâu, nguy cơ chết xảy ra càng cao. Cậu chọn cái nào?!!".

Chết ư? Thật sự sẽ như vậy chứ?

Vì cười nhạt, lắc đầu trả lời:" Không muốn chết, mà nếu về đó, quỷ y chỉ nghe lời duy nhất “người ấy”. Cố gắng chạy trốn nhiều năm như vậy, lại phải quay về sao?".

…----------------…

Cao Thắng rời khỏi chưa bao lâu Dạ Nguyệt Quân Dao lại tìm đến. Chẳng chần chừ duối tay đưa món quà chuẩn bị từ lâu kia xuống trước mặt Vũ Hàn Nguyệt.

Cô nhìn vào túi đồ rồi ngước lên, theo hướng nữ nhân kia đang đứng nghi hoặc hỏi:" Gì thế?".

Hai cặp mắt đối nhau, ánh nhìn va chạm khiến bầu không khí dường như có chút ngột ngạt. Cư nhiên mà trầm lắng hồi lâu, Quân Dao cuối cùng vẫn là ngồi lên cái ghế gần bên, nhẹ nhàng đáp:" Vòng tay đặt cho em, đích thân ta thiết kế. Là làm tại cửa hàng em thích!!".

" Đến đây làm gì? Không ở cùng Phó Thẩm à?".

" Nguyệt Nguyệt, bà ấy chưa từng làm điều gì có lỗi với ta, ta không thể vừa nhận mẹ con đã phải giương mắt nhìn chính em gái mình gϊếŧ hại mẹ mình được".

"… "

Vũ Hàn Nguyệt đều chẳng muốn nghĩ tới Phó Thẩm dù chỉ đôi chút.

Chán ghét! Cảm thấy kinh tởm, coi thường. Tất cả những điều này, toàn bộ đều là do đích thân bà ta tự tay tạo ra, khiến tôi cảm thấy khi nghe đến cái tên đó!!

" Không nhắc đến vấn đề này nữa. Em…bỏ Long Tiêu Dạ đi".

Bỗng dưng nhắc đến Long Tiêu Dạ làm cô hơi bất ngờ, nhướng mày hỏi:" Tại sao?".

Mỗi câu sau mà Dạ Nguyệt Quân Dao phát ra đều khẳng định chắc nịch, cứ ngỡ như là nhìn thấy trước tương lai mà đáp lại:" Vì anh ta sẽ là nhân tố xấu, ở bên hắn, nhận về tổn thương, thậm chí tính mạng cũng khó bề bảo toàn. Mà sức khỏe hiện giờ của em, có lẽ Cao Thắng nhắc qua rồi!! Ta, là đang khuyên thật lòng!!".

" Tương lai, chẳng phải do bản thân chúng ta quyết định hay sao? Từ bao giờ còn phụ thuộc vào kẻ khác chứ!!".

" … "

" Tuỳ em quyết định".

Cuối cùng Dạ Nguyệt Quân Dao cũng chịu đi, Vũ Hàn Nguyệt liếc đến thùng sữa Long Tiêu Dạ mua.

Haizz…Thật là, cả ngày đều không có chuyện gì ra hồn!!

Sau chỉ thấy cô chậm rãi xuống giường, cầm lên bộ đồ trong hộc tủ rồi vào phòng vệ sinh thay đồ. Không lời nào mà bắt xe chạy tới sân bay trở về Đế Đô. Trên máy bay suốt cả chuyến đi bộ dạng cũng vô cùng đăm chiêu, chống tay ngắm nhìn ngắm bên ngoài. Vài canh giờ sau đã hạ cánh, cô phẩy phẩy tóc, tự mình tới Hồng Lâu Nguyệt. Nơi đây vẫn là quen thuộc nhất, ồn ào, sôi động, lại càng vui vẻ. Vũ Hàn Nguyệt từng bước đến gần quầy bar, vẫy gọi Lưu Kiệt đang pha chế bận rộn.

" A Kiệt, một ly Rum".

Tên bartender này liền nhanh chóng rót ra ly rồi đẩy tới cho cô. Còn chẳng quên cười hỏi thăm:" Sao thế tiểu tổ tông của tôi ơi? Thân thể chưa khoẻ đã vội vã đến tìm tôi rồi, còn muốn uống rượu!!".

Cô cầm lên một hơi dùng hết, chìa ra trả lời hắn:" Thêm một ly, hôm nay tôi buồn, uống quên sầu có được hay không?".

" Được, đương nhiên là được. Cái quán bar này còn chẳng phải của cô à?! Dùng rượu giải sầu, cách quen thuộc như cũ không say không về!!".

" Róc róc"

" Rót".

" Thêm ly nữa"

“…”

Cứ như vậy mà sắc trời đã chuyển dần sang sầm tối, hai chai lại ba chai. Dù uống đến bao nhiêu trong đầu Vũ Hàn Nguyệt vẫn hiện lên những lời lúc sáng của Cao Thắng.

" Nguyệt, tôi nói thật, cậu không chỉ có bản thân, còn cả Vũ gia, con trai, bạn bè,… tình cảm của cậu và Long Tiêu Dạ tôi có thể hiểu. Nhưng mà, tôi buộc phải can thiệp, một tháng, tôi cho cậu thời gian một tháng để xử lý việc ở Hoa Quốc. Sau đó, bắt buộc phải theo tôi Mạn Châu Quốc, không thể chậm trễ hơn. Vạn nhất cậu chết, ai chăm sóc Hạ Xuyên đây!?".

" Biết rồi biết rồi mà!!!".

.

.

.

Bên phía Thành Đô Long Tiêu Dạ ở bệnh viện phát hiện Vũ Hàn Nguyệt không còn trong phòng, đến Vũ gia cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Tất cả đều loạn hết cả lên, anh vừa hoảng sợ và lo lắng. Ithilt đột nhiên nhớ ra liền cất tiếng gấp gáp nói:" Cái đó… tôi không chắc nhưng mà có lẽ tôi biết tiểu thư đang ở đâu".

" Sao? Mau nói!!".

" Thật ra, từ trước đến nay nếu như tiểu thư không ở Thành Đô thì, nơi duy nhất có thể đến là Hồng Lâu Nguyệt".

Thiết Nan nghe xong liền lớn giọng hét lên:" Gì cơ? Đó là bar ở Đế Đô lận đó!!!".

" Đúng vậy, bình thường khi có tâm sự sẽ ở đó uống rượu. Bất quá, bây giờ chúng ta đến đó nhanh hơn phải dùng trực thăng".

Thiết Ngư hơi luống cuống, đánh mắt qua phía Vũ Hàn Tường ngập ngừng nói:" Cái này… "

" Cậu đưa họ đi đi". Ông ta thở dài phẩy tay đáp.

Kết quả là sau đó cả đám sáu người gấp gấp gáp gáp mà quay về Đế Đô. Gật gù mệt mỏi suốt quãng đường cũng ráng nhịn, không biết qua bao lâu cuối cùng đã đến nơi. Nhưng chỉ có mỗi Long Tiêu Dạ di chuột tới quán bar tìm Vũ Hàn Nguyệt.

" Rầm"

Đẩy cửa anh rảo bước nhanh chân đến quầy, ngay lập tức liền thấy cô say khướt, xung quanh đầy chai rượu rỗng quăng ném lung tung. Anh duỗi tay khẽ nâng đầu cô lên, gương mặt đỏ ửng, ngơ ngác, ánh mắt cô cũng là lần dầu anh nhìn thấy. Một ánh mắt vô hồn, lim dim mơ màng.