Chương 62

2307 Chữ Cài Đặt
Long Tiêu Dạ nhìn Vũ Hàn Nguyệt thần sắc mơ hồ không tỉnh táo, phút chốc liền bắt đầu nổi giận. Anh kéo mạnh tay cô lên gằn giọng nói:" Vũ.Hàn.Nguyệt".

Hiển nhiên cơn say của rượu khiến những lời của anh căn bản đều chưa từng lọt vào tai dù chỉ một chữ. Ngược lại còn mảy may cười ngây ngốc, mặt mày đỏ ửng mà vòng hai tay qua cổ anh, nhẹ nhàng hỏi:" Haha…A Dạ, anh tới rồi sao? Có muốn uống chút rượu không!?".

Nhìn cái bộ dáng của cô lúc này thật sự chính là làm người ta tức chết, nhưng mà quả thật đánh cũng không nỡ, mắng cũng chẳng xong. Loại chỉ đành buộc lòng thở dài một tiếng, ngữ điệu ôn hòa, ân cần đáp:" Đừng uống nữa, mau về thôi!!".

Vũ Hàn Nguyệt nghe xong hơi nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền nghi nghi hoặc hoặc thắc mắc:" Không thích ư? Rất ngon mà".

" Ừm, muộn rồi, không mệt à?".

" Hơ~ Hình như…có chút chóng mặt rồi!! A Dạ, muốn đi ngủ".

Lưu Kiệt bên cạnh tận mắt chứng kiến cái khung cảnh tình ái này liền tặc lưỡi, mở miệng ca thán:" Chậc, show ân ái gì chứ, tôi đây đều coi không có nổi nữa. Bất quá, tên thiếu gia như cậu may mắn đấy!!".

Long Tiêu Dạ đối với những lời này của hắn hiển nhiên khó chịu, chau mày ngờ vực:" Ý cậu là sao?".

Gã bartender này nhún vai rồi tiếp tục pha chế, tựa chừng khoé miệng mấp máy nói điều gì đó. Sau nở nụ cười thân thiện nhắc nhở:" Đưa cô ấy về đi, chăm sóc cho tốt vào, bằng không tôi nhất định sẽ tiễn anh đoạn đường gặp sư tổ nhà anh đấy!!".

Anh trực tiếp, dứt khoát bế Vũ Hàn Nguyệt lên, ôm vào lòng, hướng sang phía Lưu Kiệt, vẻ mặt nghiêm trọng mà khẳng khiu:" Người của tôi, tôi tự khắc biết chăm sóc".

Chẳng qua, cái con sâu rượu của Vũ gia vẫn còn đang thức, ngoái đầu lại cười cười hỏi hỏi:" Hê hê, A Kiệt, tan làm, đi chung nào!!".

Cái này…!?

" Tiểu tổ tông của tôi ơi, lấy đâu ra thời gian hả? Mau mau lượn đê, hôm nay lỗ vốn hết cả rồi, còn quậy nữa há chẳng phải người khổ là tôi sao!! Kinh doanh ấy à, phải đặt lợi ích lên trên hết!!". Hắn từ tốn lắc đầu than vãn trả lời.

Long Tiêu Dạ nhìn cảnh này nhất thời ghen tị với sự thân thiết kia, phùng má nhanh chóng rải bước hướng về phía cánh cửa. Vũ Hàn Nguyệt còn không quên ngoái lại vui vẻ vẫy tay tạm biệt:" Vậy đành chịu, bye~~".

Cô cứ thế là bị anh vác lên xe đi mắt, cả quãng đường dài cũng không ai hé nửa câu trò chuyện. Mãi đến lúc đã về tới nhà, anh bước xuống xe, mở cửa cho cô ra ngoài. Nào ngờ ai kia sớm đã mơ màng ngủ mất tiêu. Anh chống nạnh bất lực, chậm rãi cúi người khẽ lay lay, dịu dàng gọi:" Nguyệt Nguyệt, dậy thôi!!".

Cô lim dim dụi mắt tỉnh dậy, vươn hai tay nhõng nhẽo cất tiếng:" A Dạ, ôm…"

" Hết cách với em mà".

Long Tiêu Dạ nhẹ nhàng nhấc cô lên, để cô ở đằng trước giữ chặt lấy cổ bản thân, chầm chậm từng bước từng bước trở vô trong.

Ờ, cái này, cảm thấy có chút đem mình thành cái giá treo đồ.

“Tít tít tít…”

Nguyên căn nhà rộng lớn, ấy vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng của người. Một nam một nữ lặng lẽ đi lên cầu thang, sau đó mở cửa vào phòng. Anh đặt Vũ Hàn Nguyệt ngồi trên giường, còn anh quay đến nhà vệ sinh, xả nước rửa qua mặt rồi ra ngoài. Đứng đối diện nữ nhân với bộ dáng yếu đuối đang ỉu xìu, hạ thân thấp, giọng điệu quan tâm, lo lắng hỏi:" Sao vậy? Hôm nay em làm sao thế? Phải nói thì anh mới biết được chứ!!".

" Hôm nay… gặp Dạ Nguyệt Quân Dao… "

" Nói gì làm em buồn ư?".

" Ừm". Cô gật đầu trả lời.

Đột ngột Long Tiêu Dạ đứng dậy, dứt khoát đẩy Vũ Hàn Nguyệt xuống, ép cô dưới cơ thể mình. Không hé nửa câu trực tiếp hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu đến bất ngờ, con ngươi đều thu lại kinh ngạc. Chút ít ý thức có được, cô gấp gáp che miệng anh đẩy ra, chau mày hoài nghi hỏi:" Làm gì!!?".

Anh vẫn im lặng, nắm lấy cổ tay, lại vô liêm sỉ tới mức liếʍ nhẹ vào lòng bàn tay cô. Ánh mắt ngay tại cái thời khắc ấy, nói làm sao, chính là loại ánh mắt mê hoặc, quyến rũ người khác đi a.

Thật muốn khiến anh ta ngượng ngùng!!

" Gấp?"

Giờ phút này còn tồn tại suy nghĩ muốn trêu đùa nam nhân. Cô khẽ vuốt ve mắt anh, khoé miệng dường như nở nụ cười, vui vui vẻ vẻ hỏi:" Nghe nói anh thích tôi hả?".

" Ừm, thích!".

" Vậy là không phải yêu rồi".

Long Tiêu Dạ dụi dụi đầu, ôm chặt eo cô trả lời :" Đâu có, anh yêu em mà!!".

" Nhiều không?".

" Nhiều hơn cả".

Anh bật dậy, tựa lưng vào đầu giường, đầu tóc hơi rối bời, quần áo cũng xộc xệch hết cả. Căn phòng lúc này đèn không mở, chỉ còn chút ánh sáng le lói và mập mờ của trăng ngoài cửa sổ hắt vô. Ẩn hiện một gương mặt tuấn tú có chút đỏ ửng, hô hấp dần trở nên dồn dập, hơi thở phát ra cũng nóng rực. Anh để cô ngồi trên đùi mình, giữ tay cô trên mặt cùng với biểu tình say mê gợi cảm. Đôi tròng mắt hướng lên nhìn cô lộ rõ ý đồ, mảy may chăm chú nhìn nữ nhân. Long Tiêu Dạ vùi mặt vào vai Vũ Hàn Nguyệt, âm thanh trầm ấm phát ra:" Anh nói là anh yêu em, tại sao em chưa nói lại?!".

Cô thuận tiện xoa xoa đầu anh mà đáp:" Biết rồi!!".

Anh nheo mắt, mày chau lại, dáng vẻ oan ức than:" Em cũng phải bảo em yêu anh chứ!! Chẳng lẽ em không yêu anh ư?".

" Ừ, yêu".

Sau nghe xong anh liền nghiêm túc hỏi:" Vậy, chúng ta kết hôn đi!!".

" Hả? Sao cơ?".

" Chính là thành mối quan hệ vợ chồng ý!!".

Cô im bặt một hồi lâu, trầm mặc suy nghĩ mãi mới chịu mở miệng trả lời một tiếng:" Được".

Trong nháy mắt Long Tiêu Dạ đột nhiên xoay mình, đặt cô ở phía dưới thân. Hơi thở nóng rực chả anh không chút kiềm chế mà trực tiếp phả lên cổ Vũ Hàn Nguyệt khiến cô co người run rẩy. Thấy phản ứng này anh liền khe khẽ cười khẩy. Dường như lúc này cô đã hiểu được cái âm mưu bên trong nụ cười thần thần bí bí ấy. Nhưng thời điểm hiện tại anh đã ngồi chồm hỗm trên thân thể cô. Giọng nói toan tính nắm giữ cục diện với ánh nhìn chằm chằm từ trên cao:" Nếu đã thế thì, chúng ta thực hiện đêm tân hôn trước, sau đó ngày mai đăng ký sau?".

" Khoan khoan đã…ưm…ư…"

Mặc dù đã đẩy anh ra nhưng suy cho cũng vẫn là sức lực không đủ, bị anh lần nữa bắt được đôi môi anh đào và chiếc lưỡi nhỏ hồng hào. Nụ hôn của anh khi thì mạnh bạo, chống lát lại chậm rãi triền miên, nhẹ nhàng nhấm nháp đầy lưỡi khiến người ta không cách nào từ chối mà thuận theo đà phát triển. Tay anh cũng chẳng chịu để yên mà lần mò xuống tận khoanh eo.

" Mau giơ tay lên nào!!"

Cô ngoan ngoãn làm theo để anh thuận lợi một lần dứt khoát cởi bỏ chiếc áo trắng kia. Hậu bắt đầu sờ soạng xuống dưới bắp đùi, mỗi nơi anh chạm vào đều cảm giác nóng ran, nhưng có phần thoải mái. Cuối cùng nội y lẫn váy cùng những món còn lại chịu chung số phận bị anh ném qua bên cạnh. Rời khỏi môi, anh dần di chuyển thấp xuống bên dưới một cách từ từ, mỗi nơi mà anh ghé ngang không khỏi để lại dấu vết ám muội. Hạ thân sớm đã bị anh đυ.ng tới, đợi tới lúc anh thoả mãn cùng với sự ổn áp cản nhận được anh mới chịu rời khỏi.

Vũ Hàn Nguyệt một thân mềm nhũn, rượu lại càng khiến coi khó bề kiểm soát, từng nhịp thở dần dồn dập. Bất ngờ con ngươi cô thu nhỏ, Long Tiêu Dạ vừa mới tách hai chân cô mở rộng. Hai vật nhạy cảm tiếp tục, khắc sau sự trống rỗng bên trong cơ thể cô lập tức được lấp đầy. Toàn thân cô run rẩy, dẫu biết không phải lần đầu nhưng quá lâu có sự cho phép ngoại vật xâm nhập.

Long Tiêu Dạ cũng chẳng hề dụng thân ngay, đầu tiên bất động, khẽ cúi đầu sờ mặt cô, an ủi:" Ngoan, chờ một chút liền không đau nữa".

Anh trai à, cái lời thoại bày có phải hay không quá đỗi quen thuộc!!?

Cô khẽ chau mày, cau có cố gắng thích ứng với sự hiện hữu của anh. Nhưng chưa được bao lâu, anh lại cúi người, hôn nhẹ lên khoé mặt cô, mồ hôi ẩn nhẫn chảy dọc xuống tới cằm. Âm thanh hơi ngập ngừng cất lên:

" Nguyệt, anh cũng là nam nhân, cho nên, xin lỗi, anh nhịn không nổi nữa rồi…"

Nói xong liền bắt đầu động thân, căn phòng tràn ngập tiếng hoan ái.

.

.

.

Khoảng thời gian lâu sau, Vũ Hàn Nguyệt cơ thể không chút sức lực, vươn tay hướng về phía Long Tiêu Dạ yếu ớt nói:" A Dạ, muốn đi tắm".

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, bước vào phòng, để cô ngâm mình trong bồn tắm. Lại cẩn thận ngồi cọ lưng cho cô. Tự dưng lúc này anh nhớ đến những lời Lưu Kiệt nói ở Hồng Lâu Nguyệt.

" Anh là kẻ thứ hai tôi thấy mà Nguyệt Nguyệt dựa dẫm vào đấy, ngoại trừ Doãn Lam, người cô ấy yêu nhất từ trước đến giờ…"

Anh dừng tay, giọng điệu nghi hoặc, trầm mặc hỏi:" Nguyệt, em…"

" Làm sao??".

" Em còn yêu Doãn Lam không?".

Cô im lặng một hồi rồi chầm chậm chần chừ trả lời:" Không phải “còn” mà là chưa từng thay đổi. Yêu, rất yêu, cho dù là quá khứ, hiện nay hay cả tương lai. Nói như vậy, anh vừa lòng chưa?!".

“…không phải, ý anh là…”

" Nếu như hối hận, thì bây giờ vẫn còn kịp, ngày mai sẽ chẳng cần cùng nhau đăng ký nữa".

Long Tiêu Dạ nghe xong liền trực tiếp vòng cổ ôm lấy cô, âm thanh của anh ấm áp, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa cả sự đau thương:" Xin lỗi, anh không nên nhắc đến cậu ấy. Anh sai rồi, sai vì ngay từ đầu đã lựa chọn yêu em, dù biết em đã đem lòng yêu người khác. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không hối hận!!".

Vũ Hàn Nguyệt ngửa đầu ra sau, hoài nghi hỏi:" Tại sao? Tại sao đã biết dẫu em sẽ mãi mãi không bao giờ quên mà vẫn cứ giữ lấy, chẳng chịu từ bỏ?".

Anh chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười tràn ngập thê lương và nỗi buồn cùng ánh mắt ôn nhu, quan tâm và âu yếm trả lời:" Vì yêu em là chuyện nà anh chưa từng nghĩ tới, nó tự chừng đến một cách tự nhiên, thoáng qua như sương sớm nhưng lại đọng lại mãi không tan. Anh chỉ cần sáng sớm thức dậy có thể nhìn thấy em nằm bên, được nắm tay em đi trên đường là đủ. Có những người sinh ra chỉ để trong lòng, không thể ở cạnh, đó là định mệnh. Cho nên, Nguyệt, anh đau lắm, xin đừng ghét bỏ anh, nhé!?".

Cô ân cần gạt đi nơi khoé mắt vài giọt lệ còn đang rơi, chảy dọc theo gò má anh. Nhìn thấy anh khóc, cô bất giác cảm thấy đau.

" Em không biết sau này sẽ ra sao, liệu có khiến anh tổn thương hay không. Nhưng ít nhất cho đến thời điểm này, em chưa từng ghét bỏ anh…"

.

.

.

Nằm trên giường, Long Tiêu Dạ ôm Vũ Hàn Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuân mặt ấy, lại từ hộc tủ lấy ra chiếc nhẫn cưới đã chuẩn bị đeo lên tay cô. Nhìn chăm chú người con gái này say giấc ngủ, người khiến cuộc sống anh dần đúng với nghĩa của nó. Chẳng còn là ngày ngày vùi đầu vào công việc, mà trở nên lo lắng, sợ hãi, cũng lần đầu thê lương, bất lực, hạnh phúc vì cô.

Nguyệt, cho đến khi em buông tay anh thì nhất định anh sẽ không buông tay em trước. Anh phải làm sao mới giữ em lại mãi đây? Giá như em không là con người sống, giá như em chỉ là con búp bê thì có phải hay không anh có thể cất em vài tủ kính, để em chỉ là của riêng anh… Và giá như anh gặp em sớm hơn thì có lẽ chúng ta của hiện tại sẽ chẳng như thế này!!